Năm 2853, Trái Đất.
Qua từng giai đoạn phát triển con người ngày càng thỏa mãn được nhiều nhu cầu hơn về cuộc sống, cho đến hiện tại với sự giúp sức của khoa học kĩ thuật con người đã có thể làm được rất nhiều chuyện mà trước đây không thể.
Ví dụ như tuổi thọ tối đa của một người có thể kéo dài tới hàng trăm năm, điều khiển thời tiết vốn là chuyện của tự nhiên nay đã trở thành chuyện trong tầm tay con người, thiên tai gần như không còn khả năng đe dọa đến thế giới, thậm chí rời khỏi hệ mặt trời cũng không phải chuyện nói chơi.
Tuy nhiên cái gì cũng tồn tại hai mặt của nó, cái giá phải trả cho một cuộc sống sung túc dựa vào các loại khoa học kỹ thuật là sự cạn kiệt tài nguyên.
Mặc dù đã có rất nhiều nhà nghiên cứu tìm ra những nguồn tài nguyên mới thay thế cho dầu mỏ, khoáng sản,… nhưng chung quy lại những thứ được dùng để thay thế vẫn được gọi là tài nguyên, mà nguồn tài nguyên trên trái đất không phải vô hạn, đến một lúc nào đó thực sự sẽ phải đối mặt với vấn đề hết sạch tài nguyên.
Và ngày đó chính là ngày tàn của thế giới hiện đại, trừ phi có người có thể tìm ra được một nguồn cung năng lượng vô hạn không bị hạn chế bởi hai từ “tài nguyên”, cho nên vấn đề nghiên cứu về năng lượng trên thế giới rất được quan tâm.
Lúc này, trong phòng thí nghiệm của tập đoàn năng lượng XX, một tiếng cười như điên mang theo sự mừng rỡ:
-Haha, rốt cuộc ta đã nghiên cứu được loại vật chất năng lượng vĩnh cửu, ta sẽ trở thành vị cứu tinh của nhân loại trên trái đất. Haha….
Chủ nhân của giọng nói tiếng cười ấy là Lâm Phong, một thiên tài bẩm sinh không nhờ các ứng dụng của khoa học với chỉ số IQ không thể đo lường chính xác, năm nay Lâm Phong mới chỉ 16 tuổi đã là người đứng đầu của cả tập đoàn năng lượng lớn nhất thế giới, rất người nói nếu Lâm Phong đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất.
Đương nhiên đó chỉ là một câu nói mang tính chất tượng trưng cho việc Lâm Phong rất giỏi, còn thực tế Lâm Phong có phải người đứng thứ nhất về chỉ số thông minh hay không rất khó để xác định, thế giới này có rất nhiều người tài giỏi.
Bất quá trong giới khoa học thì chuyện Lâm Phong là một nhà khoa học trẻ tuổi nhất không sai, hắn sở hữu một khuôn mặt điển trai mang theo 1 tia non nớt pha lẫn 1 chút kiên nghị vô cùng cuốn hút, đáng tiếc từ lúc sinh ra đã mắc chứng thị lực yếu ở mắt bên trái nên đã phá hỏng cái thần trên khuôn mặt hắn.
Ngay lúc này, một loạt đèn báo động đều nhấp nháy, âm thanh báo động liên tiếp vang lên:
-WARNING WARNING, cảnh báo hệ thống năng lượng bất ổn, mức độ khuếch đại năng lượng đã vượt qua mức tối đa, yêu cầu tắt mã nguồn và hủy bỏ phương trình tái tạo năng lượng.
-Không thể nào, tại sao có thể như vậy, theo tính toán phải không có sai sót chứ. Không thể để công sức đổ sông đổ biển đc. Alex (tên của siêu máy tính), tiếp tục khuếch đại, ta sẽ chỉnh biên độ dao động của năng lượng.
Lâm Phong vừa hét vừa điên cuồng điều chỉnh máy tính “Cạch cạch…”, qua một phút sau Lâm Phong hét lớn:
-Sắp được rồi Alex, ráng kéo dài thời gian thêm 5 phút nữa thôi, phương trình gẩn ổn định rồi.
Thế nhưng Lâm Phong căn bản không có thời gian 5 phút, hệ thống báo động lại liên tục nhắc nhở:
-WARNING, hệ thống chịu nhiệt đã hư hỏng, hệ thống tải nhiệt đã hư hỏng…..
Những chấn động liên tục tản ra, tòa nhà nghiên cứu gần như sụp đổ, Lâm Phong vẫn điên cuồng duy trì áp súc năng lượng.
-Ta không cam lòng. Nén lại cho ta aaaaaaaaaaaaa.
OÀNH…..1 tiếng nổ kèm theo 1 đám mây hình cây nấm quấn theo tất cả những gì có trong bán kính 10 km, toàn bộ công trình Lâm Phong xây dựng trong khoảnh khắc này tan thành khói bụi.
……………………………..
Chớp mắt …. Chớp mắt….
-Ai … ui.
Dưới một vách núi không cao lắm đang nằm một cỗ thân thể nam thiếu niên hơi tàn tạ, người nam thiếu niên đó đột nhiên mở mắt, đập vào mắt hắn là 1 rừng cây bạt ngàn, một dốc núi chừng mấy chục mét cùng với bầu trời xanh thẳm.
Người thiếu niên này chính là Lâm Phong, hắn gắng gượng ngồi dậy nhìn tất cả những thứ trước mắt lẩm bẩm:
-Chẳng lẽ ta chết rồi sao, thế nhưng âm giới này không hợp lí, chỗ này giống với thế giới thực tại hơn là thế giới sau khi chết. Hay đây là một giấc mơ trước khi chết?
Có ý nghĩ này Lâm Phong nhéo tay phải một cái liền xác định “không phải mơ, ta vẫn có cảm giác đau đớn”
-Ta chưa chết, haha, ta quả thực chưa chết.
Hắn hét to như điên lần nữa, hắn còn quá nhiều ước mơ để thực hiện, được sống đối với Lâm Phong là một niềm vui vô cùng to lớn.
– Bất quá sao ta lại còn sống cơ chứ, một người còn nguyên vẹn sau lò hạt nhân nổ tung nghe cũng chưa từng nghe qua chứ đừng nói chỉ xây xát một chút mà còn sống.
Giờ mới để ý y phục trên người Lâm Phong không còn là bộ áo blu trắng nữa, tuy không được lành lặn nhưng không giống bị lò hạt nhân nổ gây ra chút nào.
Đồng thời hơi cử động một chút khiến Lâm Phong hơi nhíu mày đau đớn, lúc nãy không có cảm giác gì nhưng bây giờ cử động thì cả người đau nhức giống như vừa té từ trên cao xuống vậy.
Đang cố gắng xâu chuỗi lại những gì có thể suy đoán được thì đột nhiên có 1 cơn đau đầu xông vào não Lâm Phong, sau một lúc trong đầu Lâm Phong nhiều hơn một đoạn tin tức về bản thân.
Tên vẫn là Lâm Phong nhưng không phải sống tại địa cầu mà sống tại Tu Nghệ Cầu, đây là 1 nơi mà vừa có khoa học kỹ thuật phát triển vừa có tu võ, tu chân. Về phần ngôn ngữ ở đây mặc dù không phải ngôn ngữ giống tại địa cầu nhưng cũng không khác biệt nhiều, với một nhà khoa học như Lâm Phong thì làm quen tương đối dễ dàng, dù sao trong trí nhớ nguyên chủ thân thể đã có sẵn tri thức về ngôn ngữ.
Điểm lại lượng tin tức thì Lâm Phong nhận ra một điểm khá thú vị:
-Hừm, tu chân, tu võ, không lẽ mình xuyên không rồi sao. Liệu tu võ có giống kiếm hiệp cổ trang hay không, tu chân lại là cái gì, hơn nữa nếu như xuyên không thì thân thể này phải chết rồi nhưng xem qua thương thế trên người còn chưa tới mức dẫn tới tử vong, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.
Đúng vậy, là thú vị chứ không phải hoang mang, nói thật xuyên không đối với thời đại Lâm Phong đang sống không còn trong truyền thuyết nữa, người ta đã có thể rời khỏi hệ mặt trời tìm kiếm một nơi khác sinh sống, đồng thời với sự phát triển của vật lí lượng tử thì việc xuyên qua không gian cũng đã có thể thực hiện được nên Lâm Phong không ngạc nhiên lắm.
Hơn nữa thân làm một nhà khoa học điều kiện đầu tiên khi đối mặt với những tình huống bất ngờ là phải giữ bình tĩnh, Lâm Phong lại còn là nhà khoa học đỉnh cấp nên mấy chuyện này hắn cũng chẳng lạ gì. Chỉ không biết nơi đây cách địa cầu có xa hay không thôi, nếu khoảng cách gần thì ngày sau còn có cơ hội trở về chứ cách xa nhau mấy cái vũ trụ Lâm Phong đành bó tay.
Qua một lúc tiêu hóa tin tức Lâm Phong Lại nhớ ra gia đình hắn không giàu có lắm, theo nghề y thuật, mặc dù đủ sống nhưng hắn phải lên núi kiếm dược liệu, hôm nay ko may trượt chân té xuống vách núi, may mà không chết, không, phải nói là may mắn nguyên chủ thân thể đã chết nên Lâm Phong mới được sống lại.
Xét theo hướng này thật sự không biết nên nói may mắn hay xui xẻo.
Bỏ qua chuyện đó, khi biết bản thân không còn là Lâm Phong tại địa cầu thì Lâm Phong lắc đầu ngao ngán, đã xuyên không rồi mà mắt hắn vẫn mang tật, khung cảnh trước mắt vẫn mờ như trước, không lẽ ta không phải xuyên không linh hồn mà là trùng sinh sao, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.
Dường như cảm nhận được có gì đó khác biệt Lâm Phong nhắm mắt trái một hồi, sau đó mở mắt trái ra rồi lại nhắm mắt phải. Quả nhiên có khác biệt, Lâm Phong thở dài:
-Trọng sinh hay xuyên không gì cũng không thoát được kiếp mang tật, không biết đây là duyên phận hay ngẫu nhiên. Mà thôi, dù sao thì sống lại đã là chuyện đáng mừng, ta không nên đòi hỏi quá nhiều. Hy vọng ta không phải cưỡng ép trùng sinh.
Vấn đề trùng sinh Lâm Phong đã nghiên cứu qua một chút nhưng chưa có kết luận chính xác, hắn suy đoán mình đang nằm trong một trong ba khả năng chuyển đổi thân thể, một là thân thể này đã chết sau đó linh hồn hắn chiếm cứ cơ thể này, còn hai là linh hồn của hắn mạnh hơn của thân thể này nên khi hắn gặp vụ nổ hạt nhân đã cưỡng ép linh hồn của cơ thể này ra, và ba là hắn sinh ra đã ở trong cơ thể này rồi chỉ là bây giờ mới thức tỉnh trí nhớ mà thôi.
Trong lòng Lâm Phong thầm hy vọng không phải là trường hợp thứ hai, nếu không hắn sẽ vô cùng áy náy.
Sau khi nghỉ ngơi 1 chút, nhận thấy thân thể không có vấn đề gì nặng lắm, Lâm Phong tìm một cành cây lớn làm nạng bắt đầu tìm đường về nhà, dựa theo trí nhớ của chủ nhân thân thể cũ, rốt cuộc sau 3 canh giờ Lâm Phong cũng về tới nhà.
Nhà của Lâm Phong nằm ở Trọng Tố trấn, một trấn nhỏ thuộc phía nam của Cực Hưng quốc.
Tuy Tu Nghệ Cầu là một tinh cầu vừa có tu chân, tu võ vừa có khoa học kỹ thuật nhưng ở bất cứ đâu cũng có người nghèo, mà Trọng Tố trấn thì lại là 1 trong những trấn nghèo đó, không có người tu chân cũng như lạc hậu về khoa học.
Vừa tới nhà, Lâm Phong đã thấy 1 người phụ nữ trung niên đứng trước cửa với vẻ mặt lo lắng, hai tay đan vào nhau nắm chặt, nếu bà trẻ lại chục tuổi và bỏ đi vài vết lấm lem trên mặt cũng được tính là thanh tú.
Nhìn thấy Lâm Phong mang theo nạng trở về bà gọi lớn, trong giọng nói còn mang theo một tia lo lắng:
-Lâm Phong, không phải con đi hái thuốc sao, tại sao mà trên người toàn vết thương thế này. Mau mau vào nhà mẹ xức thuốc cho.
Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa chạy lại đỡ Lâm Phong vào nhà.
Lại 1 luồng thông tin chạy vào đầu của Lâm Phong, dựa vào thông tin này Lâm Phong biết đấy là mẹ của nguyên chủ thân thể này, tên gọi Cổ Tuyết.
Bước vào nhà, Lâm Phong thấy trong nhà không có nhiều đồ vật lắm, ngoài phòng khám bệnh có 1 tủ đựng thuốc và 1 cái bàn ra thì chỉ còn phòng ăn và phòng ngủ đơn sơ.
Lại nhìn qua một bên Lâm Phong thấy cha hắn là Lâm Hồng đang bốc thuốc, không biết là bốc cho ai, chỉ thấy vài cành thảo dược lạ mắt, lúc này hắn chắc chắn đây không phải là địa cầu rồi, cớ loại thực vật nào ở địa cầu mà hắn không biết đâu chứ, bất quá trong lòng Lâm Phong không có bao nhiêu mất mát bởi vì ở địa cầu hắn không có vướng bận gì cả.
Thấy Lâm Phong bị thương, Lâm Hồng giống Cổ Tuyết vội vàng đứng lên chạy lại nắm cổ tay hắn, sau đó thở nhẹ ra nói:
-Chỉ bị thương nhẹ thôi, không động tới xương cốt, để cha sắc cho chén thuốc với nghỉ ngơi 1 tuần là khỏe hẳn, lần sau đi hái thuốc nhớ cẩn thận.
Lâm Phong đáp:
-Con xin lỗi vì để cha mẹ phải lo lắng, con đi hái thuốc không cẩn thận bị trượt té, may là vách đá không cao.
Nói xong Lâm Phong một mạch bước vào phòng, đây không phải là cha mẹ ruột của hắn, tính cách tại địa cầu hắn là một người lãnh đạm nên mới trả lời như vậy.
Lần này Lâm Phong quen miệng dùng ngôn ngữ tại địa cầu, Cổ Tuyết lẫn Lâm Hồng đều không hiểu hắn nói gì. Hai người hai mặt nhìn nhau:
-Con nói cái gì vậy hả ông?
Lâm Hồng lắc đầu đưa ra suy đoán:
-Giọng nói Lâm Phong hôm nay có chút khác, có lẽ nó bị thương nên mới vậy, lát nữa tôi sắc cho nó một chén thuốc thông cổ họng là được.
Ở trong phòng Lâm Phong nghe thấy hai người nói về hắn có chút chột dạ, mặc dù trong đầu hắn tri thức ngôn ngữ đã được thành lập nhưng vẫn trả lời theo thói quen, có lẽ nên nói ít một chút, đợi hoàn toàn hòa nhập rồi lại tính.
Trên thực tế Lâm Phong không hoang mang nhiều nhưng hắn cũng khá lo sợ không biết nếu “cha mẹ hắn” biết “Lâm Phong của họ” đã chết sẽ phản ứng như thế nào, bí mật này phải được cất giấu.
Một lát sau Cổ Tuyết mang vào một bát thuốc cùng với một ít bông và lá thảo dược. Bà đắp thuốc vào vết thương cho Lâm Phong mà đau lòng nói:
-Tên nhóc này, đã bảo bao nhiêu lần đừng tới vách núi đó hái nữa, mặc dù thuốc ở đó tốt nhưng nguy hiểm lắm, cũng may lần này không sao.
Nghe được những lời Cổ Tuyết nói, thấy được những điều Cổ Tuyết làm trong lòng Lâm Phong đột nhiên dâng lên một cỗ ấm áp, đổi lại một người khác khi biết đây không phải cha mẹ thật sẽ không có chút cảm động nào nhưng Lâm Phong thì khác, chỉ vì vài cử chỉ nhỏ nhặt mà lần đầu tiên trong đời Lâm Phong cảm giác được mình có gia đình.
Thật sự, cuộc sống ở địa cầu vào thời đại của Lâm Phong quá dựa vào khoa học kỹ thuật, Lâm Phong lại là một thiên tài sinh ra trong 1 gia đình giàu có nên chưa bao giờ cảm thấy sự quan tâm của người thân, chưa một lần nào hắn được cha mẹ hỏi han chăm sóc.
Từ nhỏ đến lớn chỉ toàn là robot, tiền bạc, và sự giả tạo.
Hắn là một đứa trẻ sinh ra một cách bình thường mà cha mẹ hắn lại đối xử như một thứ sản phẩm của khoa học (khoa học đã có thể can thiệp vào sinh sản như đã nói ở trên), điều này khiến hắn vô cùng khát vọng tình cảm yêu thương của cha mẹ.
Một đứa trẻ hiểu được tình thương là gì, khao khát tình thương nhưng cuối cùng chỉ nhận được những sự vô cảm, làm sao mà hắn có thể chịu được, lúc trước hắn chấp nhận điều đó nhưng đó chỉ là sự cam chịu chứ không phải là Lâm Phong vui vẻ chấp nhận một cuộc sống không có tình thương.
Bỗng một giọt nước mắt vì quá cảm động lần đầu tiên trong cả hai kiếp người rơi một cách vô ý thức trên khuôn mặt Lâm Phong, đây là gia đình, hắn… đã có gia đình rồi.
Cổ Tuyết thấy vậy rụt tay lại nói:
-Đau lắm hả con, để mẹ đắp nhẹ tay lại.
Lâm Phong sợ rằng Cổ Tuyết nhận ra sự khác biệt liền vội vàng nói, lần này thì Lâm Phong sử dụng đúng ngôn ngữ bản địa:
-Không đau, mẹ ra ngoài trước đi, con nghỉ ngơi 1 chút là khỏe.
Nghe Lâm Phong nói Cổ Tuyết vẫn chưa yên tâm lắm, bà ở lại thêm một chút nữa kiểm tra mới hơi yên tâm đi ra ngoài để Lâm Phong nghỉ ngơi.
Sau khi Cổ Tuyết bước ra ngoài, Lâm Phong liền lâm vào suy nghĩ.
Hiện tại Lâm Phong đã coi hai người Lâm Hồng và Cổ Tuyết thành cha mẹ của mình, cả hai đều rất yêu thương hắn, nhìn thấy họ sống ở một nơi nhỏ bé thế này hắn không đành lòng, phải làm sao giúp đỡ cha mẹ đây.
Đúng, lúc trước tin tức có nói rằng đây là một tinh cầu khoa học kỹ thuật cũng rất phát triển, hắn là một nhà khoa học vậy thì bước theo con đường khoa học đi. Nếu nơi đây không phát triển như địa cầu thì rất tốt, tri thức về khoa học kỹ thuật tại địa cầu hắn vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ nên tìm hiểu một chút.
Đột nhiên Lâm Phong khẽ giật mình, vì mải mê suy nghĩ mà hắn không để ý một chuyện, đó là mắt phải của hắn lúc này vậy mà thấy rất rõ ràng, nghĩ kĩ lại thì nó trở nên rõ ràng vào lúc hắn quyết định bước trên con đường khoa học để đạt tới đỉnh cao, không biết do tâm tình thay đổi hay vì sự xúc động đó mà mắt hắn lại trở nên tốt hơn.
Lời tác giả: Những lời này mình chú thích là vào ngày 8 tháng 10 năm 2017, dành cho những bạn nào bắt đầu ủng hộ mình. Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết nên những chương đầu chưa được mượt lắm, mình đã cố gắng sửa lại nhưng chỉ sửa câu cú chứ không sửa nội dụng, nếu sửa nội dung sẽ là không tôn trọng những người ủng hộ mình trước đây. Cho nên tình tiết ban đầu hơi nhanh một chút nhưng cái nhanh này mình bảo đảm là hợp lí vì những chương này chưa dính tới tu chân mà chỉ là tu võ, đồng thời đây là map tân thủ để nhân vật chính tranh thủ kì ngộ và ẩn chứa một số bí mật kinh thiên.
Khác với những truyện khác, truyện của mình không thuộc loại kì ngộ tự động rớt xuống mà phải tự tìm lấy nên mới có map này, đến chương 47 là bắt đầu vào thế giới tu tiên chính thức, đây là thuần tu tiên, không phải đô thị, sau này các bạn sẽ rõ tại sao mình nói như vậy.
Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình và có những giây phút thư giãn vui vẻ khi đọc truyện, cám ơn các bạn vì đã đọc những dòng này.