Thực Tướng nhận thua, đây không thể nghi ngờ là một tin tức cực kì chấn động đối với Minh Tộc.
Không phải sao, Vương không tại, Thất Tướng liền đại biểu cho chiến lực mạnh nhất của Minh Tộc, bây giờ Thực Tướng bị thua ngay trên sân nhà chẳng khác nào nói tại Ám Minh Giới không có ai có thể đơn thương độc mã ngăn cản Lâm Phong rồi.
Mà kinh khủng hơn là, Lâm Phong mới đến Ám Minh Giới bao nhiêu năm?
Chưa tới tám mươi năm nữa a.
Không tới tám mươi năm, từ một tên Vấn Đạo nhỏ nhoi vươn mình trở thành một kẻ đánh bại Thất Tướng, tiến bộ này quá đáng sợ đi, từ khi nào tu luyện trở nên dễ dàng như vậy rồi?
Tuy nói phần lớn công lao của cuộc chiến này thuộc về một đầu khuyển, nhưng cũng không thể phủ nhận sức chiến đấu của Lâm Phong cường ngạnh vô cùng, dù sao Thực Tướng đã thuộc về hàng ngũ Cửu Cấp viên mãn, một cái tát liền miểu sát mấy chục cái Tụ Dương Cảnh a.
Ai ngờ được người ta không những không bị tát chết, ngược lại còn chém Thực Tướng mấy chục nhát kiếm nữa đây này.
Cho nên, cái tên Tư Nguyên Chương bỗng chốc trở nên nổi tiếng, chỉ sau vài canh giờ đã không người không biết rồi.
Kể cả Nộ Tướng cũng bất ngờ không thôi.
Ngay từ đầu Nộ Tướng đã có mặt ở hiện trường, hắn có ý định là chờ Lâm Phong thua trận sẽ ra tay cứu Lâm Phong một mạng để đổi lấy kĩ thuật luyện đan cao cấp hơn từ Lâm Phong, chỉ là kết quả không giống với tưởng tượng nên Nộ Tướng không có cơ hội ra sân.
Bất quá ánh mắt Nộ Tướng tinh tường hơn người thường rất nhiều, hắn phát hiện trạng thái của Thực Tướng vốn không tốt lắm, chiến lực không tới sáu thành mới khiến Thực Tướng bị Siêu Khuyển cuồng đánh một hồi.
Sau đó lại thấy Thôn Phệ Giới không giống dĩ vãng, Nộ Tướng hiểu ngay Thực Tướng đang trong thời kì tu luyện mấu chốt, nếu cho Thực Tướng thêm một đoạn thời gian để hoàn thành cảm ngộ chắc chắn kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại, người thua hẳn là Tư Nguyên Chương.
Thế nhưng càng biết nhiều, Nộ Tướng càng kinh hãi, đây rốt cuộc là Tư Nguyên Chương tính toán hết thảy hay chỉ là may mắn đến khiêu chiến vào lúc Thực Tướng suy yếu?
Nếu là cái sau thì không có gì để bàn, nhưng nếu là cái trước thì tâm cơ người này quá ghê gớm rồi, làm đối thủ của dạng người này sẽ vô cùng đau đầu a.
Nghĩ đi nghĩ lại, Nộ Tướng quyết định tin tưởng vào lựa chọn của Tô Linh Nhi, hắn âm thầm hạ quyết tâm không thể trêu chọc Tư Nguyên Chương, muốn cái gì cứ lấy đồ tốt ra trao đổi là hay nhất.
Còn Lâm Phong, nhân vật chính của vụ xôn xao này lại chẳng màng tới thế sự, thậm chí hắn còn không thèm quản Thực Tướng mặc kệ tên này đi đâu thì đi, dù sao mục đích lập uy đã đạt được rồi không nhất thiết phải được nước lấn tới, con thỏ rơi vào đường cùng cũng cắn người đó a.
Hiện tại cũng nên khởi động bước thứ hai trong kế hoạch, nâng cao danh vọng.
Mà cách dễ nhất để nâng cao danh vọng hiển nhiên là tuôn ra thứ tốt mua chuộc lòng người.
Trước mắt Lâm Phong dự định sẽ luyện một loạt đan dược cao cấp cống hiến cho Minh Tộc, sau đó sẽ thực hiện hứa hẹn cải biến hệ thống luyện đan nơi này trở nên dễ dàng hơn, cuối cùng là đánh vang Ma Thần Tổ Chung chín lần thức tỉnh Ám Minh Thần Tâm.
Nói về luyện đan, từ trước đến giờ Lâm Phong vẫn chưa có dịp luyện thất phẩm đan dược trở lên, kinh nghiệm trong việc luyện đan cao cấp hầu như là không có.
Cho nên muốn hoàn thành kế hoạch Lâm Phong rất cần một số lượng cực lớn các loại dược liệu cao cấp để luyện tay tích lũy kinh nghiệm.
Dược liệu hắn không có, nhưng Tô Linh Nhi có a.
Đây cũng là lí do vì sao Lâm Phong không cần thứ gì của Thực Tướng, tuy Tô Linh Nhi chỉ mới thoát ra khỏi phong ấn của Đại Giới Chủ không lâu, trân khố khẳng định không phong phú bằng Thực Tướng nhưng để Lâm Phong thoải mái tiêu xài không phải nói chơi.
Trừ phi tạo nghệ luyện đan của Lâm Phong quá kém cỏi chỉ biết lấy dược liệu ra đốt, bằng không có luyện cả năm cũng không hết được.
Bên trong trân khố, Tô Linh Nhi hiện ra ngồi trên vai phải Lâm Phong chỉ dẫn:
- Căn phòng bên trái chuyên dùng để chứa Hồn Thạch, căn phòng bên phải là kho dược liệu, còn sâu bên trong là Tiên Tinh cùng các loại đồ vật ta không xài.
Hồn Thạch, tên như ý nghĩa, đây là một loại đá dùng để rèn luyện thần hồn.
Còn Tiên Tinh, nói đơn giản thì nó là linh thạch của Thiên Giới.
Nghe đến Tiên Tinh, ánh mắt Lâm Phong sáng lên hỏi:
- Ngươi tích lũy cả Tiên Tinh?
Tô Linh Nhi giải thích:
- Minh Tộc không tu luyện tiên lực nhưng Tiên Tinh vẫn rất được quan tâm, bởi vì nó được dùng để duy trì Thái Sơ Đại Trận, loại trận pháp mô phỏng lại quy tắc Thái Sơ Giới, nhờ rèn luyện trong Thái Sơ Đại Trận chúng ta mới dễ dàng hành quân chiến đấu tại Thái Sơ Giới.
- Cho nên mỗi lần phát động chiến tranh ngoài các mục đích đặc thù ra Minh Tộc luôn có một nhiệm vụ cố định là đánh cướp Tiên Tinh cũng như lôi kéo huyết mạch Thái Sơ Giới, có mấy lần ta tiện tay tích lũy được một chút, tuy không nhiều nhưng chắc là đủ để ngươi chuyển hóa toàn bộ linh lực thành tiên lực.
Quả nhiên Minh Tộc có biện pháp làm quen với quy tắc Thái Sơ Giới, chuyện này Lâm Phong đã đoán được từ lâu rồi, chẳng qua hắn không ngờ Minh Tộc lại dùng Tiên Tinh cướp đoạt ở Thái Sơ Giới, không thấy lần đầu tiên hắn lấy ra linh thạch liền bị tiểu nhị khinh bỉ sao.
Lâm Phong vốn dự định đợi có đầy đủ danh vọng sẽ nhờ Minh Tộc đi cướp Tiên Tinh về cho hắn tu luyện đây, không nghĩ tới người ta lại có sẵn rồi, đây là niềm vui ngoài ý muốn a.
Làm gì thì làm, đề cao tu vi vẫn là quan trọng nhất.
Lâm Phong vui vẻ nói:
- Vậy xem Tiên Tinh trước đi.
Căn phòng sâu nhất mở ra, Lâm Phong trợn to mắt nói:
- Đây là ngươi nói chỉ có một chút?
Nào chỉ một chút, đập vào mắt Lâm Phong là cả một núi Tiên Tinh đó a.
Mà dựa trên màu sắc, Lâm Phong có thể khẳng định núi Tiên Tinh này chỉ chứa trung phẩm cùng thượng phẩm Tiên Tinh.
Một núi Tiên Tinh như vậy, đừng nói đủ để Lâm Phong chuyển hóa tiên lực, thậm chí tu luyện một mạch tới Tạo Giới Cảnh viên mãn cũng không đùa đâu.
Ai ngờ, Tô Linh Nhi ngay lập tức dập tắt mộng tưởng của Lâm Phong nói:
- Đám Tiên Tinh này lâu ngày không có ai đυ.ng tới đã biến thành phế thải cả rồi, chỉ có một chút ở trên đỉnh là còn sử dụng được.
Lâm Phong hơi xìu xuống, chả trách màu sắc của đám Tiên Tinh xếp bên dưới có chút ảm đạm, hóa ra chúng nó đã hết hạn sử dụng chứ không phải trung phẩm Tiên Tinh.
Thôi, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, dù sao hắn cũng không dự tính bế quan ở Ám Minh Giới lâu dài, Tiên Tinh là đồ tốt không sai nhưng đồ tốt hơn Tiên Tinh có nhiều lắm, chỉ dựa vào một mình Tiên Tinh không biết phải tu luyện tới ngày tháng năm nào mới đột phá được nữa.
Mà thời gian là thứ Lâm Phong thiếu nhất bởi áp lực vô hình từ những kẻ thù không biết quá lớn, hắn không dám đánh cược liệu đối phương sẽ để cho hắn cơ hội tự do phát triển hay không.
Chậm một ngày, có khi hắn sẽ phải trả giá bằng tất cả những gì quan trọng nhất.
- Kia là...?
Bỗng Lâm Phong chú ý tới một viên đá nhỏ màu xám bị vứt lay lóc ở góc phòng, nếu hắn cảm giác không lầm đây chắc hẳn là mảnh vỡ Hỗn Độn Chi Tâm đi?
Nhưng không phải Hỗn Độn Chi Tâm là đồ tốt sao? Dù có là mảnh vỡ của nó cũng đâu đến nỗi bị ghét bỏ như vậy chứ?
Hay là hắn nhìn lầm rồi?
Ở trên vai Lâm Phong, Tô Linh Nhi lộ ra vẻ chán ghét nói:
- Ngươi nghe nói qua Hỗn Độn Chi Tâm sao? Nó là một mảnh vỡ của Hỗn Độn Chi Tâm, chính nó đã phong ấn ta. Tám mươi năm trước ta nhân cơ hội năng lượng của nó yếu bớt tiến hành phá hoại xông ra phong ấn, tuy nhiên cũng vì vậy nên nó mới trở thành cái dạng này.
Cái dạng này hiển nhiên là phế phẩm, ngay cả Lâm Phong cũng không phát hiện được bất kì ba động năng lượng nào từ mảnh vỡ kia.
Nếu không phải Lâm Phong là chủ nhân của Hỗn Độn Chi Tâm, nói không chừng còn không biết đó là một mảnh vỡ Hỗn Độn Chi Tâm a.
Bất quá phế phẩm là đối với người khác thôi, Lâm Phong là chủ nhân của Hỗn Độn Chi Tâm tự nhiên sẽ có cách khôi phục lại những mảnh vỡ này biến chúng nó từ phế phẩm trở thành bảo vật tu luyện.
Đương nhiên, có hay không có những mảnh vỡ này với Lâm Phong không có quá nhiều khác biệt, Hỗn Độn Chi Tâm đã chối bỏ dung hợp các mảnh vỡ rồi, nhưng Lâm Phong có thể cho người bên cạnh hắn sử dụng, cho nên lấy được thì cứ lấy.
Lâm Phong nói:
- Nếu ngươi không cần thì ta lấy nhé.
Tô Linh Nhi lười biếng nói:
- Ngươi thích thì cứ dọn luôn cái trân khố này cũng được, dù sao từ nay về sau ta đều phải đi theo ngươi rồi.
Được cho phép, Lâm Phong không khách khí thu về mảnh vỡ Hỗn Độn Chi Tâm, còn những thứ khác Lâm Phong không có nhiều hứng thú, hắn không tu luyện theo công pháp của Minh Tộc có lấy cũng chỉ để đó, chật cả nhẫn trữ vật ra chứ chẳng có tác dụng gì.
Lâm Phong hỏi tiếp:
- Có phải hay không mỗi một chỗ phong ấn Thất Tướng đều có một mảnh vỡ này?
Tô Linh Nhi gật đầu:
- Phải, Thực Tướng và Nộ Tướng mỗi người đều có một mảnh trong trân khố, có điều nó cũng giống với mảnh này đều là phế phẩm.
Nghe vậy Lâm Phong vuốt vuốt cằm lẩm bẩm:
- Xem ra lại phải khiêu chiến Thực Tướng một lần nữa rồi.
Ý nghĩ này, có chút xấu a, Thực Tướng đang bị thương làm sao là đối thủ của Siêu Khuyển được.
Nói là đi khiêu chiến, còn không bằng đi cướp đâu.
Tô Linh Nhi không nhịn được bật cười:
- Chậc, Thực Tướng chọc phải tên vô lại như ngươi quả là đau đầu a.
Lâm Phong nhún vai:
- Đính chính một chút, ta làm người rất đàng hoàng, ai bảo hắn quá trớn làm cái gì. À phải rồi, hiện tại ngươi không nhất thiết phải phụ thuộc vào ta nữa, vậy nên trong thời gian ta bế quan ngươi có thể ra ngoài chơi với Siêu Khuyển, ngươi muốn thế nào?
Tô Linh Nhi không chút do dự nói:
- Hay là ta ở bên cạnh ngươi học tập tri thức đi, Siêu Khuyển chẳng thú vị gì cả.
Lâm Phong cười nói:
- Vậy thì bắt đầu thôi.