“Ánh nắng vàng chiếu xuống, gà trống gáy ba tiếng…”
Hiện tại đang là mùa thu hoạch, không khí vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều vội vàng gặt lúa, đám đàn ông thì mồ hôi tuôn như mưa, mấy đứa trẻ cũng không được rảnh rang, một đám đều xách theo rổ nhỏ đi mót lúa, nhưng cũng may là bọn nó không phải vất vả như người lớn. Khôngbiết là ai hứng lên, lớn tiếng hát một bài ca có chủ đề laođộng là vinh quang.
“Hỉ thước xây tổ mới, ong nhỏ làm mật ong, hạnh phúc sinh hoạt từ đâu mà tới, đương nhiên phải dựa vào laođộng và sáng tạo…”
Giọng ca thanh thúy vang lên hết đợt này đến đợt khác, làm cho mấy người lao động vất vả cũng nở nụ cười, con dâu thứ của nhà họ Vương đắc ý nói: “Con gái nhà tôi hát hay nhất, y hệt như tôi lúc trẻ vậy đó…”
“Lời này mà cũng dám nói, chính cô còn không tự biết khả năng ca hát của mình hay sao, còn khoác lác sang cả con gái, nếu giống cô thì không tốt chút nào, tôi thấy vẫn là thằng nhóc nhà tôi hát hay.”
“Một đứa con trai, hát hay thì được cái gì?”
“Không được gì thì sao, dù thế nào vẫn tốt hơn cô.”
“Tôi không nghĩ như vậy đâu.”
“Vẫn là nhà tôi tốt.”
Cánh ông vì ngại mặt mũi nên không tranh đua mấy loại chuyện này, nhưng mấy đồng chí nữ thì khác, cứ tôi một câu cô một câu, cuối cùng loạn hết cả lên. Các mẹ đều cảm thấy con nhà mình hát hay nhất. Đại đội trưởng thấy bọn họ đang dần có xu hướng chuyển sang cãi nhau, liền quát lớn: “Lo mà làm việc nhanh đi, mấy cái đó đáng gì mà tranh nhau? Mấy người nhìn nhà của Điền Đại coi làm nhiều hay ít?”
Nghe ông nói vậy, mấy người phụ nữ nhìn nhau, ai nấy đều làm mặt quỷ sau đó bĩu môi tiếp tục làm việc.
Đại đội trưởng nói xong một câu như vậy liền bỏ đi, mấy người phụ nữ nhỏ giọng nói thầm: “Cô ta làm gì có khả năng mà khoe khoang, thế mà cũng so sánh cho được.”
Con dâu thứ nhà họ Vương nở nụ cười sâu xa, nhìn thì có vẻ có lòng tốt, nhưng trong giọng nói lại mang theo cảm giác hơn người: “Trời ơi, không phải người ta không có chồng sao? Không tự thân vận động thì còn biết làm gì.Cuộc sống cũng không dễ chịu đâu.”