“Cậu đã về rồi àh?”- dì Hai lên tiếng.
“Dạ , cháu mới về”- Nam Phong trả lời dì Hai.
“Chào anh”- Tuyết Ly lên tiếng.
“Ùh, chào cô, tôi có cái này cho cô xem”- Nam Phong vừa nói vừa lấy trong cặp của hắn ra một xấp giấy A4 và đưa cho Tuyết Ly.
Tuyết Ly cầm lấy xấp giấy không hiểu gì và ngồi xuống ghế salon đọc. Dì Hai thấy đúng như lời cô gái nói là cô được mời đến đây ở chung với Nam Phong, nên cũng không hỏi gì nữa mà xuống chuẩn bị cơm tối.
Nam Phong lên phòng bỏ lại Tuyết Ly ở lại để tự Tuyết Ly bơi với đống giấy A4 ấy.
Những giấy tờ đó ghi rõ những chi tiết mà theo Tuyết Ly cô phải học thuộc để ứng biến với mọi hoàn cảnh đây mà…. Nào là tên, ngày sinh, cha mẹ, so thích, những mối quan hệ,…. Haizzz thật là nhức đầu mà.
Giật mình nhớ lại là mình phải hỏi tại sao hắn ta bắt mình ở chung phòng, Tuyết Ly bỏ xấp tài liệu xuống và chạy lên lầu.
Thấy 1 cánh của mở , nhìn vào trong Tuyết Ly thấy chiếc cặp của Nam Phong, nên cô đẩy cửa đi vào.
“Này Nam Phong , tôi muốn hỏi anh tại sao tôi phải ở chung phòng với anh trong khi nhà anh rất nhiều phòng hả?”- Tuyết Ly vừa nói vừa nhìn quanh tìm Nam Phong.
Nam Phong từ trong nhà tắm đi ra với mỗi chiếc quần đùi trên người và chiếc khăn trên đầu, làm cho Tuyết Ly trợn mắt , mặt dần dần đỏ lên, xoay đi chổ khác ..
Nam Phong cũng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói “ Vì ba mẹ tôi sắp về nên tạm thời tôi với cô sẽ ở chung một căn phòng”
“Ba mẹ anh về thì nhất định phải ở riêng chứ sao lại ở chung, ba mẹ anh sẽ nghĩ gì về tôi hả?”- Tuyết Ly bực tức nói.
“Chuyện ba mẹ tôi nghĩ gì về cô thì tôi mặc kệ. Ba mẹ tôi chỉ quan tâm đến cháu nội nên cô có thể yên tâm về chuyện đó”- Nam Phong nhếch miệng cười.
“ Gì mà cháu nội, cháu ngoại. Tôi mặc kệ, anh mà làm gì là tôi chấm dứt hợp đồng” – Tuyết Ly la lớn.
“Hừ! cô nghĩ mình có thể uy hϊếp tôi trong khi tôi có vài tấm hình mà cô là nhân vật chính”- Nam Phong cười đểu và nhướng mắt lên nhìn Tuyết Ly.
“Gruuu… Anh…. Đồ điểu, đồ biếи ŧɦái,đồ…… vô duyên”- Tuyết Ly vừa mắng Nam Phong vừa đi ra khỏi phòng và xuống phòng khách.
“Tối nay bố mẹ tôi sẽ về đến đây, cô và tôi sẽ ra sân bay đón đấy, lo làm đọc những gì tôi đã ghi cho cô đi”- Nam Phong hét lớn với theo Tuyết Ly.
“Bố mẹ anh về thì tự đi mà đón, chẳng lien quan gì đến tôi cả, bạn gái giả chứ có phải vợ anh đâu mà anh ra lệnh”- Tuyết Ly đứng dưới lầu hét lên.
“Cô muốn mình không thể vác mặt ra đường nữa phải không?”-Nam Phong nói lại và đi xuống dưới.
“Này, người đàn ông vô duyên bất lịch sự kia, có con gái trong nhà mà anh ăn mặt vậy àh? Đồ biếи ŧɦái”- Tuyết Ly lái sang chuyện khác vì biết nói tiếp thì mình cũng đuối lý với hắn ta.
Thật ra nếu không phải vì thân phận của mình , nếu bị hắn ta tung tấm hình đáng xấu hổ đó lên mạng , thì việc làm ăn của gia đình cô sẽ ít nhiều gặp khó khăn nên cố quyết định cứ làm theo ý Nam Phong, đợi khi nào có dịp thuận lợi sẽ tìm cách delete tấm hình đó đi.
“Àh! Hiện giờ cô đang là bạn gái của tôi nên tôi chẳng thấy gì bất lịch sự cả”- Nam Phong tỉnh bơ nói.
Nam Phong là người ít nói và lạnh lùng, nhưng sao đối với cô nhóc cứ lien tục đấu lý và trả lời những câu hỏi của Tuyết Ly , Nam Phong cảm thấy rất hứng thú.Bình thường những cô gái bên canh Nam Phong, luôn nũng nịu, dịu dàng với Nam Phong, làm hắn ta cảm thấy như mình đang nuôi một con vật nuôi ngoài ra không có một ý niệm gì khác. Thật nhàm chán.
Tuyết Ly lườm Nam Phong một cái rồi bỏ đi xuống ghế. Ngồi bịch xuống và cầm xấp giấy A4 lên đọc.
Nam Phong ngồi đối diện vừa nhấm nháp ly café vừa nhìn biểu cảm của Tuyết Ly, hình như chỉ cần đưa giấy A4 cho cô là bao nhiêu biểu cảm đều hiện lên trên mặt hay sao đấy.
“Em ơi đừng tin nó lừa đấy…..
Nó ở nhà quê có vợ rồi….”
Tiếng chuông điện thoại của Tuyết Ly vang lên làm Nam Phong xém tý nữa phun ngụm café vừa uống.
Màn hình hiện lên số điện thoại của mẹ Tuyết Ly. Tuyết Ly biết thế nào cũng sẽ gọi cho cô khi không thấy cô ở đó nữa mà.