Chương 6

Đến phòng chủ tịch. Tuyết Ly đã có ý định trong đầu mình. Vờ mượn điện thoại, delete cái piture xấu hổ kia và nhất định là phải chọc anh ta hộc máu rồi mới đi về được…

..

Cộc cộc cộc…

“Thưa chủ tịch cô Tuyết Ly đã đến”- trợ lý Quang cung kính nói.

“Vào đi”- Tiếng của Nam Phong vang lên.

Phòng này được trang trí hết sức….. Bình thường. chỉ là những gam màu trắng, 2 chậu cây kiểng phía cổng, một tủ đựng hồ sơ, một bộ bàn ghế, và một vài thứ lặt vặt.

Tuyết Ly tự nhiên ngồi xuống ghế Salon. Tuyết Ly mặt quần jean lửng, áo thun màu trắng. Nhìn rất khỏe khoắ.

Nam Phong cầm trên nay vài tờ giấy A4, tiến lại ngồi đối diện Tuyết Ly và nói “ Đây là bản hợp đồng của chúng ta, cô đọc và ký tên dưới này, ở phần điều khoản bên B cô có thể bổ sung vài điều nếu tôi cảm thấy hợp lý thì chúng ta ký.”- Nam Phong chìa bản hợp đồng 2 tờ A4 ra cho Tuyết Ly.

“ Nam Phong, anh bàn chuyện với đối tác làm ăn đều dùng những lời lẽ và những cuộc điện thoại ép buộc người ta phải làm theo ý anh àh?” – Tuyết Ly bây giờ mới lên tiếng.

“Không. Chỉ đối với cô thôi”- Nam Phong hếch mặt lên và nói.

Tuyết Ly bực mình. Nào giờ cô không bực mình với ai cả, nếu cô không thích cô đi cho khác không gây chuyện với ai, vì cô ghét ồn ào và ghét phải giải thích này nọ. Cô chọn giải pháp im lặng và nhìn với ánh mắt “ Tôi sẽ báo thù”

“Khỏi cần nhìn tôi như vậy, cô ngồi đi và đọc bản hợp đồng đi. Nếu chỗ nào muốn them bớt thì đưa ra ý kiến”- Nam Phong nói và quay lại bàn làm việc.

Cầm trên tay bảng hợp đồng Tuyết Ly đọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

-------0o0-----------

HỢP ĐỒNG BẠN GÁI GIẢ

…..

“Her her hắn ta không biết họ của mình nên để trống đây mà!”- Tuyết Ly nghĩ và cười thầm.



Điều kiện của bên A

Điều 1: Không xâm phạm vào đời tư của bên A

Điều 2: Dọn về nhà bên A sống khi hợp đồng có hiệu lực ( kể từ lúc ký).

Điều 3: Không được cãi lời của bên A

Điều 4 :…..

….



Còn những điều khoảng bên B thì để trống một khoảng để Tuyết Ly điền vào

“Này anh kia!”- Tuyết Ly gọi Nam Phong

“Có chuyện gì cô không hài lòng àh?” – Nam Phong hỏi. Lúc nãy có thấy Tuyết Ly mỉm cười còn bây giờ thì lại thấy khuôn mặt thon nhỏ và đôi mắt tròn đang bực tức. Chỉ có 2 tờ giấy A4 mà có thể thấy được những biểu hiện như thế thì thật buồn cười.

“Những điều khác tôi có thể đồng ý với anh, nhưng riêng điều dọn về nhà anh sống thì anh có cảm thấy mình hơi bất lịch sự không? Tôi là con gái chưa có chồng mà dọn về nhà anh sống ba mẹ anh và những người thân , những người biết và không biết tôi sẽ nghĩ tôi là loại con gái gì? Anh đừng có vì lợi ích của anh mà anh bắt người khác làm theo ý của mình chứ!”- Tuyết Ly nói xong một hơi thì thở dồn dập .

“Tôi không quan tâm nếu cô không dọn thì tấm hình đó…. Tôi không biết nó sẽ lan ra tới đâu đâu”- Nam Phong nhẻn miệng cười.

“Anh….”

“Gruu … anh ta được lắm, bình tĩnh Tuyết Ly mình có thể, bình tĩnh để nghĩ cách đối phó với hắn ta. Nóng giận mất khôn…. Calm downnnn….”- Tuyết Ly tự nghĩ và hít thở đều.

“Okey, tôi đồng ý với anh những điều khoản của anh”- Tuyết Ly nhếch miệng cười và chìa ra bản hợp đồng đưa cho Nam Phong và nói tiếp “ còn đây là những điều khoản của tôi anh đồng ý thì ký vào tôi đã ký rồi”

“Cho cưng chết, cưng dám giỡn với chị àh? Đời còn dài… Khữa khữa…”- Tuyết Ly cười trong lòng.