- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Định Mệnh
- Chương 23
Định Mệnh
Chương 23
Hai năm sau,
“Honey, anh đưa mẹ con Tuyết Ly về VN trước, em phải giải quyết vài vấn đề nữa nên về sau!”- Tracy nói với Phạm Minh.
“Ừ ! anh sẽ chăm sóc Tuyết Ly như vợ mình”- Phạm Minh nheo mắt.
“Hừ ! anh dám…”- Tracy lên tiếng hăm dọa.
“Thôi đi hai ông bà, chướng mắt quá rồi nè..!”- Tuyết Ly lên tiếng.
Cậu con trai nhỏ của cô cũng đệm theo “Chướng mắt, chướng mắt”
“Nam Khánh , cháu dám nói dì như thế à? Dì không mua không mua kẹo với đồ chơi cho cháu nữa đâu”- Tracy hờn trách.
“Nó nói có hiểu nghĩa đâu mà bà trách nó”- Tuyết Ly lên tiếng nói.
“Thôi trễ rồi lên máy bay thôi mọi người”- Phạm Minh lên tiếng.
“Honey~~~~~”-Tracy nói giọng kéo dài.
“Hiểu rồi, anh quên” – nói rồi Phạm Minh quay qua ôm eo hôn Tracy một cách điệu nghệ. Cái này là Tracy huấn luyện anh .
“Gớm quá gớm quá”- Bé Nam Khánh vừa nói vừa cười.
Tuyết Ly bật cười cùng con làm cho Phạm Minh một phen đỏ mặt tiếp.
….
Vừa xuống VN sau 2 năm rời bỏ, Tuyết Ly muốn đến quán café SSM, quán mà Tuyết Ly cùng Nam Phong đã hôn nhau. Tuy đó chỉ là ép buộc nhưng nó thành một kỷ niệm đẹp của Tuyết Ly.
..
Hôm nay không hiểu sao Nam Phong đi đến SSM chọn một góc khuất. và tình cờ nhìn thấy Tuyết Ly. Anh ngỡ ngàng cô vẫn đẹp như xưa vẫn hạnh phúc, tươi cười. đằng sau cô là một người đàn ông đang ẵm một cậu bé con.
Thì ra Tuyết Ly đã có gia đình. Còn có một đứa con, ước chừng 2 tuổi. Nam Phong mỉm cười cay đáng. Tuyết Ly vừa chia tay mình 2 năm trước mà có con 2 tuổi ư? Anh cười cho số phận của mình, anh đã tìm đủ mọi cách để hỏi tin tức về Tuyết Ly, khi biết Tuyết Ly là con gái của tập đoàn họ Lâm, anh đã chạy thẳng đến mà cầu xin được gặp Tuyết Ly, nhưng mẹ của Tuyết Ly lòng vẫn cứng như đá. Không hé răng một lời.
Anh ngày tháng mượn rượu để quên đi hình ảnh cô, còn cô thì đang sống hạnh phúc với người khác,đã có con với người ta. Anh còn chờ đợi gì nữa chứ.
Anh đi lại bên chỗ của Tuyết Ly và nói “Chào em!”
Quay qua, mọi quá khứ như quay lại bên Tuyết Ly.
“Na…Nam Phong”- Tuyết Ly nhỏ giọng hỏi một cách ngập ngừng.
Gương mặt gầy hốc hác này là Nam Phong mà Tuyết Ly yêu ư? Sao lại như thế?!?
“Chào anh! Tôi là Phạm Minh”- Phạm Minh nói và chìa tay ra bắt tay với anh.
“Chào anh ! Tôi là Nam Phong”- Nam Phong lịch sự mà nói, nhưng tâm hồn anh đang đau lên từng chút một.
“Có lẽ anh và Tuyết Ly có chuyện cần nói với nhau, tôi đi ra ngoài một chút vậy!”- Phạm Minh nói và quay sang ẵm lấy Nam Khánh . Thấy được ẵm Nam Khanh nói lên vài tiếng “Ba! Ẵm, ba ẵm”
Tiếng nói đó làm cho Nam Phong chết lặng người. Nam Phong dù một chút hy vọng cũng mong muốn người đàn ông đó là mình nhưng đã hết thật rồi. anh đã không giữ được người yêu mình nữa rồi.
Phạm Minh vừa ẵm vừa lên tiếng thở dài nói nhỏ“Nếu ta là ba của cháu thì hay biết mấy , mẹ cháu sẽ không khổ nữa đâu nhỉ?” nói rồi Phạm Minh cùng Nam Khánh đi ra ngoài .
Chỉ còn lại Nam Phong và Tuyết Ly.
Nam Phong ngồi xuống ghế , Tuyết Ly đưa tay lên mặt anh và nói “Anh gầy quá!”
Nam Phong cười đau khổ lắc đầu…
Không khí im lặng.
“Anh và Lan Chi … tốt chứ?”- Tuyết Ly hỏi, mặc dù Tracy đã điều tra nói rằng Nam Phong đã chia tay Lan Chi sau đó nhưng cô vẫn muốn chính anh xác nhận với cô.
“Anh va cô ta đã chia tay lâu rồi em à”- Nam Phong thành thật trả lời.
Tuyết Ly cười nhẹ hỏi anh tiếp “Anh hiện nay có bạn gái chưa?”
Bất ngờ trước câu hỏi này anh trả lời “Chưa em à”
Tuyết Ly lại nói tiếp “ Nếu em muốn giới thiệu một người làm bạn gái anh, anh có đồng ý đi gặp người đó vì em được không?”
Anh ngước nhìn Tuyết Ly cười đau khổ, ra là cô ấy muốn mình quen với bạn của cô ấy, nếu cô ấy cảm thấy hạnh phúc mình không nên phá vỡ nó đi. Tự rút lui. Mình đã không còn khả năng hy vọng gì nữa.
“Ừ! Nếu là bạn em thì sao cũng được”- anh cảm thấy như mình đã đánh mất tất cả, muốn đến đâu thì đến bây giờ anh đã có câu trả lời. Tuyết Ly đã hạnh phúc anh còn nghĩ gì hơn nữa.
“Vậy chiều nay, tại Đông Phương 9 giờ nhe anh, chào anh em phải về đây”- Tuyết Ly đứng lên tính tiền ra ngoài cùng với Phạm Minh và Nam Khánh.
Nam Phong ngồi một mình trong quán suy nghĩ gì đó. Sau đó cũng nặng nề bước ra về.
...
Tối 8h45
Nhờ Tracy đến quán Đông Phương ngồi ở ngay góc bàn mà Tuyết Ly và Nam Phong gặp nhau lần đầu tiên.
9 giờ
Nam Phong xuất hiện với vẻ mặt chán chường.
Tracy đứng lên nhìn Nam Phong và vẫy vẫy ra hiệu anh đi về phía bên cô.
Lếch nặng nhọc đến ngồi cạnh Tracy. Nam Phong im lặng không nói gì ngoài vài câu xã giao.
“Anh là người đã ký hợp đồng bắt Tuyết Ly phải làm bạn gái giả của anh?”-Tracy hỏi một cách dư thừa vì cô đã biết lâu rồi.
“Ừ!” anh đáp
“Anh còn yêu Tuyết Ly không?”- Tracy lại hỏi tiếp.
Anh ngước lên nhìn Tracy và nói “Có lẽ Tuyết Ly giới thiệu cô làm quen với tôi, nhưng tôi xin lỗi vì không thể quen cô được, tôi vẫn không thể nào quên được Tuyết Ly, mặc dù biết cô ấy đã có chồng có con trai”
“Có chồng?”- Tracy thắc mắc.
“ Hôm nay tôi có gặp họ trong quán café”- Nam Phong thành thật.
“Anh ta ten Phạm Minh đúng không?”- Tracy lại hỏi.
“Đúng vậy, chắc cô cũng có quen anh ấy”- Nam Phong buồn bã trả lời.
“Ừ ! tôi biết anh ta, tôi biết rõ đến nổi bao nhiêu nốt ruồi trên người anh ta tôi cũng biết”- Tracy gằn từng giọng.
Nam Phong nhíu mày không hiểu ý nói của Tracy là gì.
Đứng dậy, kéo tay Nam Phong lôi đi ra ngoài. Lên ô tô chạy thẳng đến một căn nhà.
Nam Phong không hiểu gì nhưng thấy vẻ mặt của Tracy cũng im lặng không hỏi mà chờ xem như thế nào, nếu theo suy luận của Nam Phong, Nam Phong nghĩ là anh chàng Phạm Minh đó bắt cá hai tay. Nếu thật như thế thì thật tội nghiệp Tuyết Ly. Anh nhất định sẽ không tha thứ cho anh ta.
Bính bong bính bong…..
Cánh cửa trong nhà được một dì làm mở ra
“Chào mợ, chào cậu”- dì lễ phép nói.
“Cháu cháo dì, có Phạm Minh ở nhà không dì?” –Tracy hỏi.
“Dạ cậu với Nam Khánh và cô Tuyết Ly đang ở trong nhà”- dì đáp.
“Được cám ơn dì, làn này thì anh đừng hòng sống với tôi Phạm Minh”- Tracy nghiến răng mắng Phạm Minh.
“Có gì cô từ từ nói đừng làm quá lên, bình tĩnh đi”Vừa nói Nam Phong vừa kéo Tracy lại.
“Anh ta là chồng tôi, chuyện gì tôi phải bình tĩnh”-Tracy bực mình nói.
Vậy là anh ta nɠɵạı ŧìиɧ mà người đó lại là Tuyết Ly sao? Trời ơi… Cứ ngỡ Tuyết Ly được hạnh phúc bên anh ta vậy mà…. Nam Phong tức giận buổng tay Tracy và đi vào cùng .
Nhìn thấy Phạm Minh đang ngồi chơi với Nam Khánh, Tracy ẵm Nam Khánh đưa cho Nam Phong.Thằng bé thấy vậy cười nói “Ba ba ẵm ẵm”- Nam Phong nhìn thằng bé, có mũi cao và khuôn mặt hao hao giống Tuyết Ly làm cho Nam Phong càng đau lòng hơn.
“Sao em về sớm vậy, còn dẫn anh ta về nhà nữa?”-Phạm Minh ngây thơ không hiểu
“Anh là cha của Nam Khánh à?”- Tracy bực tức hỏi.
“Hả? là sao?!? Anh không hiểu?!?”-Phạm Minh hỏi tiếp.
Tuyết Ly thấy ồn ào nên đang thay đồ chạy xuống và hỏi Tracy
“Tracy sao không ở Đông Phương sao về đây?”
Khựng người nhìn thấy Nam Phong đang bế Nam Khánh. Liếc nhìn Tracy…
“Anh ta”- Tracy chỉ Nam Phong và nói tiếp “Anh ta nói Phạm Minh là cha của Nam Khánh”
HẢ!?!??!- Phạm Minh cùng Tuyết Ly la lên.
Túm áo Phạm Minh , Tracy nói “Anh giải thích như thế nào đây?”
“Anh… anh … anh đâu có nói mình là cha của Nam Khánh!!!!”- Phạm Minh thanh minh.
Lôi Phạm Minh lại Nam Phong, Tracy hỏi “Nam Phong anh nói Phạm Minh nhận mình là cha cua Nam Khánh đúng không?”
Nam Phong ngơ ngác trả lời “Không! Anh ta không nói! Tôi nghe thằng nhóc này nói nên suy ra, sự thật không đúng à?”
“OMG… nghe theo anh chắc tôi chết quá!”- Tracy thả Phạm Minh ra quay sang Phạm Minh nhẹ giọng “Honey~~~ Em sorry đã hiểu lầm anh nhé! Cứ tưởng anh muốn làm cha của Nam Khánh bỏ mặt em”
“Xì… Anh nhường chức cao quý đó anh ta, anh đang chờ con của mình thôi, her her”- Phạm Minh trả lời.
Tuyết Ly đứng ngoài chứng kiến tất cả. thật ra kế hoạch là muốn làm Nam Phong bất ngờ tại quán Bar nhưng giờ thì ở đây cũng tốt thôi.
Tuyết Ly đi lại Nam Phong và nói “Anh có đồng ý làm bạn trai của em không?”
Nam Phong bất ngờ không hiểu mọi chuyện hỏi “Vậy còn cha của thằng bé này?”
Tracy nhảy vào nói “Anh có bị thiếu chất xám không? Tuyết Ly xa anh 2 năm , năm nay thằng bé 1 tuổi 3 tháng. Anh rũ bỏ trách nhiệm của mình nhanh như thế àh?”
Ngỡ ngàng hạnh phúc…. Đây là con của anh… là con của anh…. Là tình yêu của anh đã kết trái…
Anh hạnh phúc ôm mẹ con Tuyết Ly vào lòng. Một dòng nước mắt chảy ra….Định mệnh đã cho anh gặp và yêu Tuyết Ly nên dù mai sau có xảy ra chuyện gì nữa anh cũng không bao giờ buông Tuyết Ly ra một lần nào nữa…
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Định Mệnh
- Chương 23