Chương 20

Tuyết Ly đi lại và nói “Anh là ai?”

Phạm Minh ngước nhìn cô, thực sự lúc cô mở mắt ra nhìn y hết thiên thần làm hắn ngẩn ngơ vài giây sau đó nói. “Tối hôm qua thấy cô ngất trên ghế tại một quán bar tôi đã đem cô về nhà”

Hiểu mình không phải chỉ bị bắt mà quăng lại một quán bar nhất định còn có chuyện gì nữa, nên cô hỏi tiếp “Anh có nghe ai nói gì vế tôi không?”

“Cô có quen biết ai tên Phi Trang không?”- Hắn hỏi

“Biết”- Tuyết Ly trả lời.

Phạm Minh im lặng móc trong túi chiếc điện thoại của mình ra và cho Tuyết Ly nghe đoạn ghi âm mà hắn ghi được tối hôm qua.

Trời đất như xụp đổ, “Trời ơi, vậy gia đình mình sẽ như thế nào? Nam Phong sẽ nghĩ gì về mình?!?!”- Ngồi bệch xuống đất và Tuyết Ly bắt đầu trào nước mắt.

Cố gắng đứng dậy và nói “ Anh có thể cho tôi xin đoạn ghi âm này được không?”

“Ừ! Cũng được để tôi bắn qua điện thoại cho cô”- Phạm Minh nói.

“Nhưng xem như cô nợ tôi một lần”- Hắn nói tiếp.

Tuyết Ly không còn tâm trạng nào để cãi lại, vì đang suy tính cho chuyện khác. Nói “Ừ, nợ anh tôi nhất định trả anh muốn gì cứ yêu cầu tôi sẽ làm giúp anh”

“Làm bạn gái tôi”- Hắn nói ngay.

“Haha anh đừng đùa tôi, tôi hiện giờ anh cũng biết tôi đang ở hoàn cảnh nào rồi, tôi bị người ta chụp hình và tôi còn không biết mình còn bị gì nữa hay không? Làm sao anh chịu để một người như thế làm bạn gái, xin anh tha cho tôi đi.”- Tuyết Ly cười đau khổ nói.

Phạm Minh đã điều tra và biết tại sao cô bị chơi khâm như thế này liền hỏi “Vì Nam Phong đúng không?”

Ngước lên nhìn Phạm Minh “ Anh điều tra tôi àh?” Tuyết Ly hỏi.

“Ừ” – Phạm Minh trả lời và nói tiếp

“Vì cô sợ người cô yêu hiểu lầm cô à?”

Tuyết Ly không nói gì.

Phạm Minh đưa cho cô tờ báo và nói.

Tốt nhất cô nên quên anh ta đi.

Cầm tờ báo trên tay. Cô thấy trang đầu tiên là hình ảnh Nam Phong dìu Lan Chi vào khách sạn. Hình tiếp sau đó là được che đi những chổ cần che.

Tay cô run run , người cô vừa ngã xuống đứng lên bây giờ lại ngã xuống lần nữa. Lần này cô không còn sức mà đứng lên được nữa.

Dù biết được rằng nhất định Nam Phong bị hại, nhất định là cô cũng bị hại, nhưng mà sao cô cảm thấy mình thật vô vọng, sao không phải là Nam Phong cứu cô, tại sao chứ?!?!?.

Cô không khóc nhưng chỉ ngồi yên dưới đất. Làm cho Phạm Minh ngạc nhiên nhìn. Có một cô gái gặp những chuyện như thế này mà không khóc sao?!? Hắn bắt đầu cảm thấy thú vị và nói an ủi

“Cô không nên buồn nữa, hãy tìm cách mà đối phó với Phi Trang và những tấm hình của cô kìa”

“Her her... Tôi không biết mình nên buồn theo cách nào nữa đây, dù sao cũng thanks anh đã giúp tôi nhiều việc”- Tuyêt Ly vịn một chiếc ghế đứng lên.

Vẻ mặt lạnh lùng của cô làm cho Phạm Minh cảm thấy lành lạnh. Đây là cách mà một cô gái như thiên thần xử lý tình huống cùng cực đau khổ của mình sao? Phạm Minh không tin.

Đứng lại gần Tuyết Ly bất chợt ôm cô vào lòng và nói “Khóc đi , đừng cố gắng làm gì!”

Bờ vai vững chắc như Nam Phong, thân thể tỏa ra mùi hương nhè nhẹ nhưng không phải của Nam Phong. Cô chợt òa khóc, khóc lã đi sau đó Phạm Minh bồng cô lên giường. Cho cô nằm đó và nhìn cô. Ánh mắt mà hắn chưa bao giờ tra cho bất kỳ ai.

Khi đã bình tâm lại, hắn nhẹ nhàng hỏi chuyện với cô. Tuyết Ly như tìm được người bạn tri kỷ, nói hết những chuyện đã xảy ra trong thời gian quen biết với Nam Phong.

Phạm Minh chỉ im lặng nghe mà không nói gì.

...

“Vậy cuối cùng thì em cũng chỉ là bạn gái giả của anh ta”- Phạm Minh nói một câu chốt lại vấn đề của Tuyết Ly.

Cười nhạt Tuyết Ly khẽ gật đầu. Cũng không có thân phận gì hết.