Chương 15

Cạch, Tuyết Ly không gõ cửa mà bước thằng vào trong. Nam Phong thấy có người không nói gì cả mà tự tiện vào cảm thấy không hài lòng. Liền ngước lên nhìn , thấy Tuyết Ly Nam Phong khẽ giật mình. Không hiểu có chuyện gì thì Tuyết Ly đã lên tiếng mắng

“Nam Phong, tôi đã nói với anh la không xâm phạm đời tư của nhau, tại sao anh lại đến nơi tôi làm việc mà ép buộc công ty phải đuổi tôi hả?”

Nhíu mắt lại nhìn Tuyết Ly một cách trân trối. Nam Phong nói: “Tôi không rãnh mà làm những chuyện rỗi hơi như thế đâu”

“Vậy thì là ai chứ?”- Tuyết Ly lớn tiếng nói.

Đưa tay lên mũi , quệt qua quệt lại. Nam Phong nói “Có lẽ cha mẹ tôi đã ép buộc công ty cô”

Tuyết Ly im lặng nghĩ lại , có thể là như thế thật.

Còn đang suy nghĩ thì Nam Phong đã điện thoại hỏi cha mẹ mình, bật loa lớn để Tuyết Ly có thể xác nhận là hắn không bày những trò như thế này

“Hello, con Nam Phong đây, có phải ba mẹ đã nói với công ty Tuyết Ly đang làm, cho cô ấy nghĩ việc không vậy?”- Nam Phong hỏi ba mẹ mình.

“Ha ha , con bé tới méc con rồi à? Không cưng chiều quá nhé Nam Phong, không là con sẽ bị dắt mũi như ba của con đấy!”- Đầu dây lên kia lên tiếng cười.

“Ba à! Chuyện của con , con có thể giải quyết được mà, ba đừng xen vô nữa!!!” Nam Phong cãi lại lời của ông Hàn.

“Đưa điện thoại cho ba nói chuyện với Tuyết Ly nào”- ông Hàn lên tiếng giọng nghiêm trọng.

“Ba tôi muốn nói chuyện với cô”- Nam Phong với tay đưa ống nghe của điện thoại bàn về hướng Tuyết Ly.

“Dạ cháu chào bác, bác có chuyện muốn nói với con ạ?”- Tuyết Ly lên tiếng nói với ông Hàn Thắng.

“À! Con ..nếu chưa tìm được chổ nào thì cứ làm việc ở Hàn Gia đi, dù sao thì Nam Phong cũng đang cần một người thư ký mà , công việc thì mỗi lúc một nhiều , con cũng nên giúp nó một tay chứ!”- ông Hàn lên giọng trách móc để gài bẫy.

“Dạ... Cháu...cháu...”- Tuyết Ly ấp úng chưa biết nên nói điều gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng

“Quyết định vậy đi, bây giờ con cứ nói với Nam Phong đưa tài liệu cho con xem rồi bắt đầu luôn, chào con”-Rụp- Ông Hàn cúp máy. Hình như gia đình này có di truyền là không bao giờ cho đối phương nói gì cứ thế mà cúp máy. Thật là “ Phong cách” cha nào con nấy quả chẳng sai.

Cúp điện thoại xuống bàn, Tuyết Ly lấy tay đập lên mặt, sau đó kéo từ từ xuống, làm cho khuôn mặt của Tuyết Ly không thể nào kinh dị hơn được. Nam Phong nhìn và cười thầm trong lòng. Cô ta quả thật có năng khiếu chọc cho Nam Phong cười mà.

Do lúc nãy bật loa ngoài nên Nam Phong nghe cũng hiểu được ba của mình nói gì với Tuyết Ly. Ông già quả lắm mưu nhiều kế, định ép đến đường cùng đây mà.

“Ba tôi đã nói như thế thì cô cũng ráng chấp nhận đi, 6 tháng sau nếu cô không muốn làm ở đây nữa , tôi có thể kiếm cho cô một công ty khác theo ý muốn của cô”- Nam Phong nhìn Tuyết Ly và nói.

“Thì giờ không làm vậy thì biết làm sao bây giờ, anh nói chuyện đúng dư thừa, vui lòng chỉ cho tôi file hồ sơ của công ty nằm chỗ nào?” Tuyết Ly bực mình lên tiếng.

Sau khi chỉ cho Tuyết Ly những file hồ sơ, thì Nam Phong gọi cho trợ lý Quang nói cần gấp một bộ bàn ghế cho thư ký , và làm hợp đồng lao động cho Tuyết Ly ngay trong ngày hôm nay.

Ngồi tạm trên ghế sofa trong văn phòng chủ tịch. Tuyết Ly cắm cúi đọc những bản hồ sơ ghi chép.

12 giờ trưa.

Nam Phong đứng lên đi đến chổ ngồi của Tuyết Ly và nói “ Cô không định đi ăn trưa à?”

Ngước nhìn Nam Phong sau đó nhìn đồng hồ đã 12 giờ. Tuyết Ly cười rồi nói

“Anh đi trước đi, tôi mà đi chung với anh, thì thế nào ra về tôi cũng bị đánh hội đồng, tôi không muốn chết trẻ”

Nam Phong nghĩ gì đó trong vài giây rồi gật đầu đi xuống

Tuyết Ly nói cũng đúng, hắn biết do ngoại hình lẫn địa vị của hắn đa số nhân viên nữ trong công ty lúc nào cũng vây lấy hắn, lấy lòng hắn.

12 giờ 15 sau khi Nam Phong đi, Tuyết Ly mới bắt đầu xuống canteen của công ty.

Canteen khá sạch sẽ, Tuyết Ly đi đến chọn cho mình một phần cơm sau đó nhìn quanh các dãy bàn có một góc đa số là khối văn phòng, Tuyết Ly tiến lại chỗ gần cuối bàn và bắt đầu thưởng thức những món ăn ở nơi tập đoàn nổi tiếng này, cũng không đến nỗi tệ lắm.