Chương 11

7 giờ tối. Tại sân bay Tân Sơn Nhất.

“Này , chúng ta đứng đây 30 phút rồi, ba mẹ anh đâu??” Tuyết Ly mệt mỏi hỏi. Cô ghét nhất là phải chờ đợi.

Nam Phong nhìn quanh, thì thấy 2 người từ cổng đi ra. Nam Phong nói với Tuyết Ly: “ Tới rồi, liệu mà đóng cho đạt đó. Ba mẹ tôi sẽ ở đây 6 tháng rồi sẽ về Mỹ”

“Biết rồi, khổ lắm nói mãi”- Tuyết Ly chán chườn nói.

“Nam Phong!!!!!!”- Tiếng một phụ nữ vang lên và chạy lại ôm chấm lấy hắn ta. Khỏi phải đoán, đây ắt hẳn là mẹ của hắn ta rồi. Một người đàn ông đứng tuổi đẩy một mớ hành lý ra, chắc chắn đây là cha của hắn. Tuyết Ly đoán thầm.

“Hai năm rồi không gặp con, con vẫn như xưa nhỉ? Đón cha mẹ bằng ánh mắt chẳng có cảm tình gì cả!”- Người phụ nữ đó là phu nhân Hàn gia, giọng điệu trách yêu nói với Nam Phong.

“Chào ba mẹ”- Nam Phong nói và không biểu lộ cảm xúc gì hết nhìn mặt thật đáng ghét.

Ông Hàn Thắng mỉm cười nhìn Nam Phong, ông không thích nói nhiều lắm thì phải, cha con họ thật giống nhau về khoảng này.

Ông Hàn Thắng khoảng trên 50 tuổi, cao và thân hình hơi to một tý. Bà Hàn khoảng 50 tuổi thân hình thon gọn, không mập lắm. Ánh mắt của ông Hàn và Nam Phong y chang nhau, sâu thăm thẳm. Còn bà Hàn lại không như thế, có một chút đứng tuổi nhưng vẫn thích chọc ghẹo ai đó rơi vào tầm mắt của bà.

“Cháu chào hai bác”- Tuyết Ly giờ mới lên tiếng.

“Cháu đây là….”- Bà Hàn bỏ ngõ câu nói, nhìn Tuyết Ly rồi nhìn Nam Phong và thắc mắc.

“Bạn gái của con”- Nam Phong lạnh lùng nói với mẹ mình.

Ônh Hàn xoay qua nhìn Tuyết Ly một dọc rồi mỉm cười không nói gì.

Còn bà Hàn thì trố mắt ra nhìn, sau đó đi qua bên Tuyết Ly và hỏi “ Con làm sao có thể quen một người như con trai bác được vậy?”

Tuyết Ly lúng túng không biết ý nghĩa của câu hỏi của bà Hàn là ý gì. Thì Nam Phong lại nói chắn ngang

“Mẹ, đừng đùa với Tuyết Ly nữa!”

Àh thì ra là câu nói đùa. Thật sự làm Tuyết Ly hết hồn. Tuyết Ly mỉm cười và nói với mẹ Nam Phong.

“Cháu bị ép buộc đấy bác ạh”

“Tuyết Ly”- Nam Phong gằn từng giọng. Tuyết Ly vội núp sau mẹ của Nam Phong.

“Ha ha ha! Đúng là cháu bị con trai bác ép buộc thật rồi” – Bà Hàn cười lớn nói tiếp “Cháu cứ yên tâm, có bác ở đây bác sẽ giúp cháu trừng trị thằng con của bác”

Bà Hàn từ lúc đầu tiên nhìn Tuyết Ly đã biết , trong ánh mắt của Tuyết Ly không có chút tham vọng vào, ngây thơ và dễ thương nên bà cảm thấy thích Tuyêt Ly ngay từ đầu.

Tuyết Ly mỉm cười để mặc cho bà Hàn kéo tay của mình nói đủ thứ chuyện trên đời.

Lý do mà cha mẹ của Nam Phong về lần này là về vì chuyện tìm cháu nội để bồng bế. Ai đời có duy nhất một thằng con trai sau 28 năm nó vẫn không chịu bàn một tý gì gọi là ra bạn gái. Thế là hai ông bà nghĩ đến chiêu ép hôn, vốn định sẽ giới thiệu cho một cô bé cũng thuộc tầng lớp ngang bằng với nó. Nhưng nghĩ lại thấy trên tivi nhiều chuyện ép hôn như thế không co kết quả tốt thế là hai ông bà ra một tối hậu thư rằng. Nếu trong vòng hai năm mà không kiếm được cô gái nào làm bạn gái thì khi hai ông bà về sẽ làm mai cho một người và bắt buộc phải đi đến hôn nhân trong vòng một tháng sau đó.

Làm sao mà Nam Phong có thể chịu được chứ. Nên khi nghe tin hai ông bà sắp về , tình cờ lại gặp ngay người không thích gì mình, anh nghĩ ngay đến chuyện giả bạn gái này. Đợi khi cha mẹ về lại bên Mỹ thì anh và Tuyết Ly kết thúc hợp đồng. nếu có hỏi anh sẽ nói không hợp nên chia tay. Quá chuẩn rồi còn gì.