Chương 9

Chiều đến, thức dậy sau giấc ngủ trưa ngon lành, rửa mặt mũi tỉnh táo, Hàn Tinh cảm thấy ở trong phòng nhiều khá bí và chán nên đi ra ngoài xem có nơi nào hóng gió chút không.

Hàn Tinh mở cửa phòng bước ra, quan sát xung quanh cẩn thận, thấy khá yên tĩnh, vì không muốn làm phiền phòng bệnh khác còn nghỉ ngơi nên cô rẽ sang hành lang bên trái. Hành lang này không có phòng bệnh, chỉ có phòng nghỉ của nhân viên y tế và phòng giao ban nằm đồi diện nhau.

Phòng Hàn Tinh cũng là phòng nằm cuối dãy hành lang này, cô dễ dàng phát hiện ở cuối dãy hành lang có một khu thư giãn nhỏ. Ở đó kê một bộ bàn trà cạnh cửa kính dẫn ra ban công.

Hàn Tinh tiến đến khu thư giãn, len qua bộ bàn ghế, ban công khá rộng, trên lan can còn treo mấy chậu hoa thược dược và phong lữ thảo, đang vào mùa thi nhau đua nở.

Hàn Tinh không ra hẳn ban công mà chỉ đứng tự vào cửa ban công, đưa mắt ngắm nhìn những bông hoa thược dược màu trắng tinh nhẹ nhàng xen lẫn với màu đỏ tươi rực rỡ của hoa phong lữ.

Gió ở đây thổi đến liên tục, từng cơn mơn man len lỏi qua từng lọn tóc đen huyền của Hàn Tinh khiến chúng bay phấp phới. Hàn Tinh cũng nhờ những cơn gió này mà có cơ hội được thưởng thức hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ mà chúng mang đến.

Hàn Tinh cứ đứng bất động ở đó, ánh mắt vô định hướng ra xa, tận hưởng những làn gió mát và không khí trong lành dễ chịu của thành phố Zika. Mặc dù Zika là thành phố lớn , nhưng chỉ phát triển về lĩnh vực y học nên ở thành phố không có nhiều nhà máy công nghiệp khiến cho không khí khá trong lành.

Lâu rồi mình không cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhõm như vậy!

***

Ôn Lăng đi ra khỏi phòng, rẽ sang hành lang bên cạnh, nhìn quanh một lượt, phát hiện ra một cô gái đang đứng tựa vào cửa lan can khu thư giãn. Trông lạ nên anh đoán có thể Hàn Tinh là cô gái đó.

Ôn lăng tiến tới gần, định dạng tiếng gọi thì bắt gặp dáng vẻ thư thái, bình yên của cô gái, tự nhiên không muốn làm phiền. Sau đó không biết có gì thu hút Ôn Lăng, làm anh đứng ngắm nhìn cô gái ấy.

Rõ ràng cô gái này không quá xinh đẹp, nhưng gương mặt thanh tú của cô ấy lại khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng dễ có thiện cảm và thoải mái khi đối mặt. Đặc biệt là đôi mắt đen láy, nó như một hồ nước tĩnh lặng, sâu thẳm, người khác khó có thể nhìn rõ được cảm xúc trong đôi mắt không chút gợn sóng ấy, nó cũng không có bất kỳ sự lạnh lùng nào trong đôi mắt, nó chỉ đơn giản là không có cảm xúc. Giống như hiện tại, Ôn Lăng không thể nhìn ra cô ấy đang vui hay đang buồn, cũng có thể chỉ đơn giản là cô ấy đang thoải mái thư giãn mà không để bất kỳ cảm xúc nào xen ngang.

Ôn Lăng đứng bất động một chỗ ngắm cô một lúc lâu rồi mới cất tiếng gọi, "Cho tôi hỏi một chút!"

Nghe thấy sau lưng mình phát ra một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng và quyến rũ, nghe hay như một bản nhạc du dương, Hàn Tinh tò mò quay lại liền nhìn thấy một nam y tá trẻ, dáng người dong dỏng cao, nước da trắng ngần, đứng sau bộ bàn ghế. Vì anh ta đeo khẩu trang nên Hàn Tinh không thể nhìn thấy hết được khuân mặt mà chỉ thấy được đôi mắt màu hổ phách lộ ra. Đó là một đôi mắt đẹp, có hồn, đáy mắt còn thoáng qua sự dịu dàng không rõ ý khi nhìn cô.

Hàn Tinh nhanh chóng len qua bộ bàn ghế, đi đến trước mặt Ôn Lăng, cất giọng trong trẻo, "À vâng! Có việc gì ạ?"

"Cô là Hàn Tinh đúng không?", Ôn Lăng vừa hỏi vừa nhìn lướt qua chiếc vòng bệnh nhân của Hàn Tinh đeo trên cổ tay để xác định.

"Vâng là tôi ạ!", Hàn Tinh nhẹ gật đầu, để ý thấy ánh mắt của Ôn Lăng hướng về chiếc vòng trên tay, biết ý đưa lên cho anh xem.

"Tôi đến đưa đồ cho cô mà không thấy ai trong phòng nên đang đi tìm.", Ôn Lăng nói.

"Vậy sao? Xin lỗi, lúc nãy tôi thấy trong phòng hơi bí nên ra đây hít thở ít không khí bên ngoài.", Hàn Tinh lúng túng đáp, "Phiền anh quá!"

"Không sao. Giờ phiền cô ấy về phòng nhận đồ một chút.", Ôn Lăng quay lại, chầm chậm bước đi, có ý chờ Hàn Tinh đi theo.

"Vâng!", Hàn Tinh nhanh chóng theo Ôn Lăng về.