"Họ về rồi kìa.", An lệ nhìn qua tấm kính thấy một đoàn người mặc áo scrubs màu xanh lá xen lẫn cả màu hồng tiến về phòng hành chính."Cạch..."
"Chào chị An.", cậu thanh niên trẻ tuổi dẫn đầu đoàn mở cửa bước vào, tươi cười chào hỏi.
"Chào cậu, y tá Tần.", An Lệ thờ ơ đáp, ánh mắt hướng ra phía sau tìm kiếm, "Ôn Lăng đâu?"
"Em đây.", Ôn Lăng từ phía sau đám người mới trở về đi tới trước mặt An Lệ.
"Cậu phụ trách bệnh nhân phòng số 24 nhá. Đây là bệnh nhân đầu tiên cậu phụ trách nên có gì khó khăn cứ nói tôi, tôi giúp cậu.", An Lẹ đứng dậy, đi tới dãy bàn làm việc hình chữ L, kê ngay dưới tấm kính xuyên thấu to kia đưa mắt tìm kiếm.
Nhìn một hồi cũng thấy được tập hồ sơ, An Lệ cầm lên đưa cho Ôn Lăng, "Này, hồ sơ của bệnh nhân, sáng nay phó khoa Hạ mới đưa nên lúc đi đưa chăn ga tôi chưa đem đi cùng luôn được. Chiều nghỉ trưa xong cậu đem quần áo và đồ dùng đến đấy thì mang theo mà kẹp vào đuôi giường, hoàn thiện đầy đủ thông tin rồi."
"Vâng ạ!", Ôn Lăng nhận lấy, đọc qua thông tin trên hồ sơ.
"Hàn Tinh, nữ, 25 tuổi...", Tần Tu Kiệt đã đến đứng sau lưng Ôn Lăng từ bao giời, đọc lên những thông tin trong hồ sơ, "Chiều cao 1m74... Ôi trời! Siêu mẫu sao? Tôi còn có m75."
"Là do cậu thấp thôi A Kiệt à.", đám y tá nam bắt đầu cười phá lên trêu chọc Tần Tu Kiệt.
"Chúng ta ở đây ngoài cậu ra thì không ai m75. Đều từ m78 trở lên."
"Đúng đó. Y tá Ôn còn cao đến m86."
Tần Tu Kiệt bị trêu chọc không vui liền nổi giận, "Mấy cậu im đi, cao hơn tôi có mấy cm, tự hào gì chứ?"
"Cao hơn là cao hơn, dù hơn 1cm vẫn là cao hơn.", một y ta nam bữu môi nhìn Tần Tu Kiệt với thái độ khinh khỉnh.
Tần Tu Kiệt đã không nhịn nổi nữa, đám y tá nam này ngày nào cũng lôi chiều cao cậu ra trêu chọc mua vui, "Tôi...này, các cậu muốn gây sự..."
Ôn Lăng không thích ồn ào bèn lên tiếng cắt ngang, "Thôi đừng cãi nhau nữa. Đi ăn cơm thôi. Vả lại mặc dù y tá Tần có hơi lùn thật, nhưng cô gái Hàn Tinh này đúng là khá cao.", nói xong không kịp để ai phản ứng lại Ôn Lăng đã nhanh chóng rời khỏi phòng hành chính đến phòng nghỉ giải lao để ăn trưa.
"Thôi cho chúng tôi xin lỗi."
"Làm cậu không vui rồi."
"Thôi đi ăn cơm thôi, A Kiệt."
Đám y tá nam kia biết là đã đùa hơi quá chớn liền đến cạnh Tần Tu Kiệt xin lỗi, khoác vai cậu kéo đi ăn cơm.
"A Triết, đi ăn cơm thôi.", Tần Tu Kiệt không quên ngoảnh lại gọi cậu bạn thân vẫn đang miệt mài với công việc của mình.
"Tới đây.", nghe Tần Tu Kiệt gọi lúc này Minh Triết mới chậm rãi rời máy tính, đứng dậy theo đám Tần Tu Kiệt đi ăn cơm.
***
Phòng 020 - Phòng nghỉ dành cho nhân viên y tế.
Mọi người đi vào nhận phần cơm của mình do Kiều Như Hân mua ở căn tin trung tâm dinh dưỡng. Mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ rồi cùng nhau dọn dẹp sau khi ăn xong. Các y tá nam rủ nhau sang căn tin uống cafe nhưng ba người Tần Tu Kiệt, Ôn Lăng và Minh Triết từ chối về phòng trực nam nghỉ trưa.
"Nè Ôn Lăng, cậu đổi lịch trực cho tôi được không?", Tần Tu Kiệt cúi người, ngó đầu từ giường trên xuống hỏi.
"Cậu bận gì sao?", Ôn Lăng đáp.
"Tối nay là sinh nhật bạn gái tôi. Tôi cần tổ chức sinh nhật cho cô ấy.", Tần Tu Kiệt ngồi thẳng lên trả lời.
"Đúng là con người có tình yêu vào thì trở nên bận bịu hơn trước.", Minh Triết bước từ trong nhà vệ sinh ra nói.
"Các cậu cứ có người yêu vào đi rồi sẽ biết thôi.", Tần Tu Kiện nằm phịch xuống, nhắm mắt ngủ, "Vậy nhờ cậu trực hộ tôi tối mai nha A Lăng, tối nay tôi trực thay cậu."
Ôn Lăng và Minh Triết nhìn nhau lắc đầu cười rồi cũng đi nghỉ trưa. Một lúc sau các y tá nam khác cũng trở lại phòng nghỉ.
Chiều, 2h30.
Sau khi thức dậy và hoàn thành một vài công việc vặt thì Ôn Lăng đi đưa đồ cho bệnh nhân anh phụ trách.
"Xin phép, tôi đến đưa... không có ai sao?", Ôn Lăng đẩy xe chở bước vào thì thấy trong phòng vắng tanh, chủ nhân căn phòng đã đi đâu đó. Ôn Lăng đành để xe chở ở đó ra ngoài đi tìm.