Chương 7

"Tôi mang nhiều quần áo vậy là muốn sau khi xuất viện sẽ đến nhà cậu ở, chăm sóc cho bác Vũ.", Hàn Tinh chạy qua bên Hạ Phong ngồi sau khi đã ăn xong, "Bố cậu bệnh nặng như vậy, mẹ cậu lại già yếu rồi. Để bác ý chăm sóc bác Vũ thật sự là rất vất vả! Tôi muốn dến giúp đỡ hai bác một thời gian, cho đến khi bệnh lao phổi của bố cậu chuyển biến tốt lên.""Bố tôi ai phiền cậu phải đến chăm sóc chứ?", Hạ Phong khó chịu đặt chén trà xuống, cau mày nói.

"Chuyện của tôi, tôi quyết định! Bố cậu còn chưa từ chối, cậu quản nổi tôi à?", Hàn Tinh lườm Hạ Phong, cướp lấy chén trà uống dở đặt trên bàn, một hơi uống sạch rồi đặt mạnh cái chén xuống bàn.

Hạ Phong bất lực thở dài, "Vậy thì cậu cần nhờ chuyện gì? Với tính cách của mẹ cậu sẽ cho cậu ở lại đây sao? Đến lúc đó bác ấy làm ầm lên sẽ rất phiền phức."

"Đó chính là vấn đề mình cần đến cậu để giải quyết.", Hàn Tinh mím môi gặt mạnh đầu.

Hạ Phong nhìn Hàn Tinh với ánh mắt khó hiểu, "Cho dù mẹ cậu có quý tôi thật, nhưng tôi cũng không thể nào xin cho cậu ở lại được đâu. Cậu biết rõ tính cách mẹ cậu mà."

"Không phải! Sáng nay mẹ tôi đã gọi điện hỏi chuyện tôi rồi. Nhưng thể nào cũng sẽ gọi hỏi cậu để xác nhận lại. Dù sao bà ấy cũng không bao giờ hoàn toàn tin tưởng tôi.", Hàn Tinh nói đến đây giọng hơi trầm xuống, trong đôi mắt dù vẫn yên ả, không chút gợn sóng nhưng đáy mắt ánh lên vẻ đượm buồn.

Nhưng rất nhanh Hàn Tinh đã khôi phục lại được tâm trạng ban đầu, "Lúc đó chỉ cần cậu nói dối bà ấy giúp tôi một chút là được."

Hạ Phong vốn hiểu rất rõ nỗi khổ tâm của Hàn Tinh, có chút chạnh lòng cho cô, "Nói dối như thế nào?"

"Nói bệnh tình của tôi có chút phức tạp, cần ở lại viện theo dõi lâu dài, ổn định rồi mới có thể xuất viện. Như vậy sẽ có thể kéo dài thời gian đây.", Hàn Tinh vỗ vai Hạ Phong, "Nghĩ lý do cho việc này với cậu rất dễ dàng mà đúng không? Bác sĩ thiên tài!", Hàn Tinh nháy mắt, nhếch môi cười.

"Thôi được rồi tôi sẽ giúp cậu.", Hạ Phong gật nhẹ đầu, đứng dậy thu dọn bàn ăn, mang đồ đựng thức ăn và bát đũa vào trong nhà vệ sinh cọ rửa.

"Cảm ơn nha!", Hàn Tinh cong mắt cười, vui vẻ lau bàn trà và sắp xếp lại bộ ấm chén ra giữ bàn như ban đầu.

Xong xuôi Hàn Tinh xách chiếc balô lên, đi về hướng cửa ra, "Tôi về phòng nghỉ ngơi đây."

"Ừ! Tạm biệt.", Hạ Phong nói vọng ra từ nhà vệ sinh.

"Tạm biệt!", Hàn Tinh mở cửa đi về phòng bệnh, định sẽ đánh một giấc tới chiều.

***

Phòng 012 - Phòng hành chính.

An Lệ sau khi xong việc trở về, nhìn qua tấm kính vào trong phòng, thấy phòng hành chính vẫn chỉ có hai y tá và một điều dưỡng từ sáng, mở cửa bước vào hỏi, "Mọi người vẫn chưa về à? Sắp đến giờ cơm rồi."

"Chưa về chị ạ.", một y tá nữ quay ra trả lời.

"Mà họ đi đâu từ sáng vậy chị?", điều dưỡng nữ với bộ scrubs màu hồng đi tới trước mặt An lệ thắc mắc.

"Họ đi xuống tầng dưới phụ việc. Nay có nhóm người hảo tâm đến thăm bệnh nhân nhi ung thư, trưởng khoa điều họ xuống đó phụ một tay vì có nhiều công việc. Có cả báo chí tới nên không thể xảy ra sai sót.", An Lệ kéo một cái ghế xoay trong dãy bàn ra ngồi xuống.

"Nếu vậy chắc họ chưa xong việc nên chưa về được.", nam y tá rời mắt khỏi máy tính lên tiếng.

"À đúng rồi! Chị giao cho y tá Ôn phụ trách bệnh nhân phòng 24 ạ?", nữ y tá kia đến gần An lệ hỏi.

"Ừ! Có vấn đề gì hả, Di Hòa?", An lê ngẩng mặt lên nhìn Di Hòa đang đứng cạnh mình, "Cậu ấy hoàn thành khóa học việc 2 tuần rồi còn gì, giao cho cậu ấy phụ trách bệnh nhân được rồi."

"Không có gì, em chỉ hỏi xem đúng không thôi.", Di Hòa đi tới chỗ nữ điều dưỡng đang làm việc trên máy tính, "Nè Tiểu Hân, bệnh nhân phòng 24 là người quen của phó khoa Hạ nhỉ?"

"Đúng rồi! Hôm giúp phó khoa chuẩn bị hồ sơ nhập viện cho cô ấy, phó khoa đã bảo vậy mà.", Kiều Như Hân đẩy gọng kính nhìn Di Hòa gật đầu.

"Nãy tôi có thấy hai người đó đi qua đây, hình như là đến phòng phó khoa, trông họ khá thân thiết. Minh Triết, anh cũng thấy đúng không?", Di Hòa quay sang hỏi Minh Triết.

"Em quan tâm làm gì? Đâu phải việc của mình, làm nốt việc đi còn ăn cơm.", Minh Triết không thèm nhìn lại, chăm chăm vào máy tính làm việc.

"Tiểu Triết nói đúng đấy. Em bớt nhiều chuyện mà chuyên tâm vào công việc đi.", An Lệ ở một bên phê bình Di Hòa.

Di Hòa tất nhiên không vui, nhăn nhó ngồi vào chỗ của mình tiếp tục làm việc, "Vâng! Em biết rồi."