Hàn Tinh quanh quẩn trong phòng cả buổi sáng, hết nghịch điện thoại đến xem ti vi, chán lại ra cửa sổ đứng ngắm cảnh, đứng mỏi thì đi lại quanh phòng giãn cơ. Đến tầm trưa thì Hàn Tinh đã đói tới nỗi kiệt sức, nằm trên giường lăn lộn than vãn.
"Sao Tiểu Phong còn chưa xong việc chứ? Đã 12 giờ hơn rồi còn gì.", Hàn Tinh uể oải ngồi dậy, buộc gạn lại tóc, "Đói quá!"
Vừa dứt câu thì cánh cửa mở ra, Hạ Phong bước vào cất tiếng gọi, "Tiểu Tinh đi ăn cơm thôi."
"Đến ngay đây!", Hàn Tinh lập tức tươi tỉnh trở lại, đứng dậy chạy đến cạnh Hạ Phong, "Đi thôi.". Hai người nhanh chóng cùng đi đến phòng của Hạ Phong.
***
Phòng 03 - Phó khoa: Hạ Phong.
"Cậu lấy đồ cần đi, tôi đi chuẩn bị bàn ăn cơm.", Hạ Phong chỉ vào chiếc vali rồi tiến đến bàn uống nước xếp gọn lại bộ ấm chén để lấy chỗ ăn cơm cho hai người.
"Được!", Hàn Tịnh ngồi xuống mở chiếc vali, lấy ra một chiếc balô nhỏ, nhanh nhẹn xếp vào những đồ dùng cần thiết.
Hạ Phong sau khi xếp gọn bàn xong thì liếc qua phía Hàn Tinh một cái, vô tình đúng lúc Hàn Tinh đang sắp đồ lót. Hạ Phong ngại ngùng khiến cả mặt đỏ bừng lên, lập tức quay đi, bước thẳng đến bàn làm việc lấy mấy hộp đồ ăn bê ra bàn trà, "Cậu ... cậu nhanh lên!"
"Xong rồi!", Hàn Tinh chả hay biết gì, lấy xong đồ cô kéo khóa balo cẩn thận lại, để lên ghế sofa, "Ăn cơm thôi, tôi chờ cậu đói meo cả bụng rồi!", Hàn Tinh vừa nói vừa giúp Hạ Phong sắp đồ ăn ra.
"Nay vì đón cậu mà đi làm muộn, công việc còn rất nhiều nữa. Nên tan muộn hơn mọi ngày.", Hạ Phong đi vào phòng ngủ, từ trong tủ kệ ti vi lấy ra một đôi bát và đũa cùng thìa để lên bàn.
Hàn Tinh lúc này đã bị đống đồ ăn trên bàn hoàn toàn thu hút, không để ý trả lời lại nữa, "Oa! Thịnh soạn quá! Thường ngày cậu đều ăn như vậy sao? Sướиɠ thật!"
"Làm gì có chuyện tốt như vậy chứ! Nay là do mẹ tôi biết có cậu nên mới nấu đồ ăn bảo tôi mang đi ăn cùng cậu.", Hạ Phong đi tới ngồi xuống ghế sofa đối diện Hàn Tinh, "Mọi hôm tôi sẽ sang căn tin bên trung tâm dinh dưỡng đối diện ăn cơm.", Hạ Phong vừ nói vừ lấy bát xới cơm cho hai người.
"Như vậy cũng phải. Mẹ cậu già rồi, nên ở nhà dưỡng già không phải lo cho cậu nữa làm gì. Cậu cũng lớn tướng ra rồi.", Hàn Tinh gật gù nhận lấy bát cơm của Hạ Phong đưa, "Lớn như này rồi còn phụ thuộc mệ nữa thì...A cảm ơn!"
Hàn Tinh đang nói thì bị Hạ Phong cắt ngang, gắp vào bát cho cô một miếng thịt kho, "Ăn đi! Từ bao giờ mà cậu nói nhiều như mấy bà ngoài chợ vậy hả?"
"Hứ! Ệ ôi.", Hàn Tinh vừa cắn miếng thịt nhai nhồm nhoàm vừa cố nói.
Hạ Phong lườm Hàn Tinh một cái, "Đang nhai không được nói chuyện, mất vệ sinh. Nuốt đi rồi nói."
Hàn Tinh lườm lại một cái, bê bát lên và thêm một ít cơm rồi mới nuốt, "Sao món thịt sốt cà chua này mẹ cậu cho nhiều hành lá vậy.", từ bé Hàn Tinh đã không thích ăn hành lá vì không chịu nổi mùi hăng của nó.
"Mẹ tôi bảo cho nhiều hành cho thơm. Nhưng hình như hơi nhiều cà chua.", Hạ Phong nhìn hộp thịt nhăn mày.
"Đâu có nhiều, thịt sốt cà chua mà, cho vậy mới đủ. Do cậu không thích ăn cà chua nên cảm thấy thế thôi.", Hàn Tinh gắp một miếng thịt sốt, thuần thục bỏ đi mấy lát hành dính bên trên gắp sang cho Hạ Phong.
Hạ Phong cũng cùng lúc gắp sang cho Hàn Tinh ít cà chua dính trên miếng thịt cậu vừa gắp, "Chả phải bảo cậu không cần chuẩn bị nhiều quần áo vì đến đây sẽ mặc quần áo bệnh nhân sao? Cậu mang nhiều quần áo vậy làm gì?"
"Hả? À phải rồi.", Hàn Tinh nhanh chóng nuốt miếng cơm trong mồm, đặt bát cơm xuống, hơi nhoài người lên phía trước, nhìn Hạ Phong híp mắt cười, "Hì. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu."
Hạ Phong lập tức lộ ra vẻ mặt khó chịu, lấy ngón trỏ dí lên trán đẩy Hàn Tinh xa ra, "Lại chuyện gì nữa đây? Gϊếŧ người, cướp của... nói tóm lại là vi phạm pháp luật ông đây không làm."
"Tên điên này! Nghĩ gì vậy chứ? Tôi là loại người sẽ nhờ người khác làm những việc như vậy sao?", Hàn Tinh hất cằm hỏi, "Lại còn gϊếŧ người, cướp của? Xem phim nhiều quá bị ảo à? Với lại chả nhẽ tôi lại xấu xa như thế?", Hàn Tinh hừ mũi.
"Cũng có thể lắm.", Hạ Phong ung dung ăn nốt bát cơm, từ tốn lau mồm, đứng dậy đi đến bàn làm việc, lấy trong ngăn kéo ra một túi trà rồi quay trở lại ghế sofa pha trà uống.
"Cái tên này đang gợi đòn đúng không?", Hàn Tinh nhìn chăm chăm Hạ Phong với ánh mắt hình viên đạn, cố kìm nén sự tức giận trong lòng, thầm nhủ rằng mình đang muốn nhờ vả cậu ta, không được làm cậu ta phật ý, không có lợi cho mình, "Không phải việc phạm pháp cậu có làm không?"
"Nói nghe xem.", Hạ Phong nhâm nhi chén trà nóng, ngả lưng tựa ra sau, vắt chéo chân. Gương mặt lộ rõ sự đắc ý cộng với dáng vẻ lười biếng, nhàn nhã khiến cho Hàn Tinh cảm thấy ngứa mắt.
Nhìn Hàn Tinh đang cố nén sự tức giận để nhờ vả cậu Hạ Phong càng thích thú, hiếm khi mới có dịp Hàn Tinh chịu nhẫn nhịn cậu ta như vậy không ra vẻ chút thì hơi tiếc. Dù sao hiện tại mình đang vô cùng có giá, làm màu một chút cũng chẳng sao.
Haha! Đáng đời cậu từ nhỏ suốt ngày lôi cái đai đen karate ra dọa tôi.
Tôi sợ chắc?
Nhìn xem bây giờ ai mới là người phải cúi đầu nhẫn nhịn hả?
Tức giận sao? Đến đánh tôi đi! Mặt này, nè!
Sợ quá! Sợ quá!
Trông dáng vẻ tự đắc kia của Hạ Phong, Hàn Tinh ngồi ở đối diện cũng nhìn ra được suy nghĩ của cậu ta đến 7, 8 phần. Lúc này Hàn Tinh đã tức giận đến nỗi đôi tay trắng nõn nắm chặt thành nắm đấm, nhưng vì có việc quan trọng cần nhờ nên cô vẫn phải nhịn, cố nhếch khóe môi lên gượng cười.
Xem giải quyết xong chuyện này tôi có đánh chết cậu không?
Không đánh chết cậu thì lại khiến cậu thất vọng rồi.
"Cũng không phải việc gì quá khó. Chỉ là muốn nhờ cậu dang tay cứu rỗi cuộc đời tôi chút thôi.", Hàn Tinh cầm bát lên tiếp tục bữa ăn, vừa ăn vừa nói.