Chương 5

"Tháng trước con có đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng thể định kì thì phát hiện trong cánh tay phải có xuất hiện một khối u nhỏ, không biết là u gì, cũng không biết là nó lành tính hay ác tính.", Hàn Tinh nói tiếp, "Nên con gọi cho Hạ Phong nhờ tư vấn, cậu ấy bảo về đây cậu ấy thực hiện bóc tách ra rồi sẽ xách định rõ hơn về khối u. Khối u này nhỏ nhưng nằm trong cơ và có khả năng phát triển, để tránh nó chèn ép lên những bộ phận khác thì nên bóc tách ra."

"Vậy sao con không nói cho ba mẹ?", Bà Hàn hỏi.

"Thực ra vì nó cũng không quá nghiêm trọng với không phải vì sợ mẹ lo rồi làm quá lên con mới không nói sao?"

"Sao mẹ lại làm quá? Mẹ lo cho con mới quan tâm con vậy mà thành mẹ làm quá phiền đến con rồi.", bà Hàn lập tức rưng rưng nước mắt, vịn vào vai ông Hàn than thở, "Mẹ làm quá như thế nào chứ? Hàn Duệ, ông xem đứa con gái ngoan của ông đi. Lớn rồi là bắt đầu vô ơn không cần đến ba mẹ nữa rồi. Sao tôi lại vô phúc có đứa con vậy chứ!"

Ông Hàn nhanh chóng dỗ dành vợ mình, lấy lại hòa khí cho hai mẹ con, "Thôi được rồi mình đừng khóc nữa. Con nó cũng là không muốn chúng ta lo lắng mới giấu đi. Với không phải do em đợt trước nó mới chỉ bị đau đầu do mệt em đã kéo nó tận đến bệnh viện bắt kiểm tra đủ thứ nên con nó mới sợ sao?"

"Còn không phải do em lo lắng cho nó mới làm vậy sao?", bà Hàn giận dỗi quay mặt đi.

"Nhưng làm vậy có chút quá rồi.", Hàn Cung nắm lấy vai vợ mình, ghé vào tai nói.

Hàn Tinh ở bên kia sau khi nghe đủ những lời thủ thỉ, dỗ dành nhau của bố mẹ thì lên tiếng, "Con không phải chê mẹ phiền, con là sợ mẹ biết sẽ lo lắng rồi ầm ĩ lên sẽ khiến người khác biết. Lúc đó tới tai mấy nhà báo mới phiền.", Hàn Tinh thở dài, "Con cất công che dấu thân phận lâu như vậy là muốn sống một cuộc sống tự do, không bị soi mói. Giờ mà bị lộ không chỉ trong thời gian dưỡng bệnh không được an tâm nghỉ ngơi mà sau này cũng không được sống thoải mái nữa."

"Vậy con định giấu ba mẹ luôn sao?"

"Không phải, con định sau khi tới nơi ổn định hết rồi sẽ gọi báo cho ba mẹ."

Bà Hàn cuối cùng cũng nguôi giận, "Được rồi. Ở đó tĩnh dưỡng cho tốt, nhớ sau khi khỏe phải mong chóng trở về, tập đoàn còn rất nhiều công việc. À nhớ gửi lời hỏi thăm của bố mẹ tới Hạ gia."

"Vâng ạ! Con cúp máy đây, chào ba mẹ.", Hàn Tinh lập tức tắt máy rồi thở phào nhẹ nhõm, "Phù...dọa chết mình rồi!"

"Cạch..."

Tiếng mở cửa phát ra, một người phụ nữ trung tuổi với bộ quần áo Scrubs màu xanh lá bước vào cùng với chiếc xe đẩy chở chăn, ga giường và gối.

"Em là Hàn Tinh, 25 tuổi đúng không?", người phụ nữ nhìn vào danh sách trong tay hỏi.

Hàn Tinh đứng dậy đi đến phía người phụ nữ, "Dạ vâng là em ạ."

"Chị là An Lệ, y tá trưởng ở đây. Y tá phụ trách em hiện đang có chút việc bận nên chị thay bạn ấy đến đưa vài đồ dùng cho em trước.", An Lệ cầm lấy tấm ga màu trắng tinh trên xe đẩy tiến đến giúp Hàn Tinh trải ga giường.

"Vâng em cảm ơn ạ.", Hàn Tinh cũng nhanh nhẹn giúp chuyển chăn và gối xuống xếp ngay ngắn lên đầu giường sau khi An Lệ trải ga xong.

"Còn quần áo và những thứ khác bạn y tá phụ trách em sẽ mang đến sau. Em nghỉ ngơi trước đợi nha. Có gì cần giúp đỡ em cứ đến phòng hành chính hỏi, sẽ có các bạn nhân viên y tế giúp em.", An Lệ đẩy xe chở rời đi.

"Vâng!", sau khi An Lệ đi thì Hàn Tinh nằm dài ra giường lướt điện thoại tiếp .