Sau khi yên vị trên xe, Hàn Tinh lấy điện thoại ra kiểm tra xem có thông báo quan trọng gì không thì ngửi thấy một mùi thơm của đồ ăn bay đến xộc vào mũi, "Mùi gì thơm quá vậy?", cô quay sang hỏi cậu, "Hạ Phong, cậu cất đồ ăn trên xe đúng không?"
Hạ Phong liếc nhìn Hàn Tinh một cái rồi nhớ ra gì nó nói, "À! Sáng nay mẹ tôi có chuẩn bị cho cậu ít canh gà hầm hạt sen. Tôi quên mất!"
"Oaaa! Bác gái tốt thật! Biết tôi về còn nấu đồ ăn cho tôi. Đúng là hai bác Hạ thương tôi nhất!", mắt Hạ Tinh lập tức sáng lên, nở một nụ cười đắc ý nhìn qua Hạ Phong.
Hạ Phong mặc dù đang lái xe nhưng vẫn cảm nhận được sự đắc ý của Hàn Tinh ngồi bên cạnh, "Ai thương cậu nhất chứ? Nằm mơ hả? Đấy là bố mẹ ruột tôi đấy! Người họ thương nhất là tôi mới đúng! Đừng có ảo tưởng!"
"Hứ! Đúng là ích kỉ!", Hàn Tinh thấy thái độ của Hạ Phong như vậy thì cảm thấy rất buồn cười, nhưng cuối cùng cô đã nén lại không chọc Hạ Phong nữa, "Canh gà để ở đâu vậy? Tôi muốn ăn một chút cho ấm bụng, sáng phải đi từ rất sớm mà ở đây nhiệt độ còn thấp hơn thủ đô khá nhiều nên giờ cảm thấy khá mệt rồi."
"Để ở phía sau. Đợi chút tôi lấy cho.", tranh thủ lúc chờ đèn đỏ Hạ Phong đã lấy cặp l*иg đựng canh lên cho Hàn Tinh, "Này, bên trong chuẩn bị cả thìa luôn rồi đấy, tháo khăn bọc ra là thấy."
Hàn tinh nhận lấy, nhẹ nhàng tháo nút khăn bọc, rồi mở cặp l*иg ra, "Ưʍ... thơm thật đó, đúng là canh gà bác gái nấu! Để ăn coi vị có khác xưa không?", cô định cúi xuống húp thìa canh thơm ngon kia thì mái tóc rủ xuống che hết tầm nhìn, "Lại quên không mang dây buộc tóc rồi.", cô lấy một tay túm tóc gọn lại nhưng lại không có gì để giữ cái cặp l*иg, giờ nó đang chông chênh trên đùi cô rất dễ đổ.
Hạ Phong nhìn sang thấy cảnh này liền mỉm cười nhẹ một cái, chỉ có điều Hàn Tinh không thấy được điều này, "Trong túi áo bên này của tôi có một cái đây buộc mới, lấy ra sài đi."
"Thật sao?", Hàn Tinh nghi hoặc thò tay vào túi áo Hạ Phong chỉ tìm kiếm, "Màu hồng à? Cũng đáng yêu phết! Cậu lấy đâu ra vậy?"
"Là của một bệnh nhân nhi tặng.", thực ra làm gì có bệnh nhân nhi nào mà tặng bác sĩ nam trưởng thành thứ đó chứ. Là do sáng nay vì biết từ trước cô hay để quên dây cột tóc nên cậu mới ghé vô cửa hàng mua.
"Vậy sao? Nhớ trước kia tôi toàn để quên đồ cột tóc, phải để cậu nhớ cầm hộ đi cho. Rồi lần nào cậu cũng đeo dây cột tóc của tôi ở cổ tay, cần là tôi chạy qua lấy, không cần lại chạy qua đưa cậu giữ hộ nên hay bị mấy đứa trêu cậu là cái móc đồ di dộng của tôi. Nhớ lại đúng là hoài niệm thật.", Hàn Tinh quay sang Hạ Phong nhẹ nhàng mỉm cười.
Thấy nụ cười xinh xắn đó, tim của Hạ Phong thực sự đã lỡ một nhịp, sau đó nó bắt đầu đập liên hồi trong l*иg ngực, hai tai cậu đỏ bừng lên. Nhưng cậu cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, quay ngoắt đi nói, "May là cậu còn nhớ. Vậy thì hãy lo báo đáp và bù đắp cho tôi đi."
"Hứ! Không có đâu.", Hàn Tinh hất cằm, cúi xuống ăn tiếp thìa canh gà, "Ngon thật! Mùi vị vẫn như xưa, không đổi chút nào.", đây là món canh gà mà hồi bé cô rất thích, mùi hương hấp dẫn của nó giờ đã lan ra hết không gian trong xe làm cho Hạ Phong cũng có chút thèm mặc dù mới nãy ăn sáng cậu đã ăn rồi.
Hàn Tinh cứ thể thưởng thức hết phần canh gà thì cũng đến nơi. Phải nói khuân viên của bệnh viện WT vô cùng rộng lớn, xanh mát và sạch sẽ, nó bao gồm rất nhiều khoa khám bệnh, nhà thuốc, trung tâm dinh dưỡng, khu nhà điều trị nội trú của các khoa,... Chúng được chia thành 4 khu tổ hợp bao quanh tòa hội trường của bệnh viện.