Chương 10

"Cạch...""Đây là quần áo bệnh nhân của cô, đây là dép đi trong khoa.", Ôn Lăng nhanh nhẹn bước vào phòng, bước thẳng đến xe chở, lấy hai bộ quần áo màu xanh dương nhạt và đôi dép bông nhỏ nhắn màu trắng đưa cho Hàn Tinh.

Hàn Tinh nhận lấy, ôm vào lòng một cách gọn gàng, "À vâng!"

Ôn Lăng đưa xong đồ thì cầm tập hồ sơ kẹp vào cuối giường bệnh, "Việc giặt ủi sẽ được bệnh viện lo, quần áo bẩn và chăn ga nếu muốn thay cô để ở túi vải ngoài cửa kia, mỗi sáng 6h30 sẽ có người tói lấy.", anh quay ra nhìn Hàn Tinh nói, "Riêng chăn thì tối thiểu một tuần đổi một lần. Phiền cô ở bệnh viện thì mặc đồ của đồ bệnh viện để dễ chúng tôi nhận dạng ra bệnh nhân."

"Vâng!", Hàn Tinh để đống đồ trên tay xuống giường, quay ra nhìn Ôn Lăng gật nhẹ đầu.

Ôn Lăng tiến tới đầu giường, chỉ vào bảng điều khiển lắp bên trên, "Cô biết chức năng mấy nút này chưa?"

Hàn Tinh đi đến, nhìn vào bảng điều khiển. Mấy cái này tôi đều biết rồi, tôi là nhà cung cấp đây, cô nghĩ nhưng đương nhiên không dám nói ra, "Chưa.", cô ngước lên nhìn Ôn Lăng, lắc đầu trả lời.

"Vậy cô nhìn này.", Ôn Lăng bắt đầu chỉ lần lượt các nút trên bảng điều khiển, " Đây là hai nút điều chỉnh nâng hạ giường. Nút xanh này là nút gọi bác sĩ điều trị, nút đỏ là gọi y tá phụ trách. Ấn hai nút này sẽ có tín hiệu truyền tới bảng tên điện tử của tôi và phó khoa Hạ.", Ôn lăng chỉ lên bảng tên trên ngực.

Sau đó Ôn Lăng liền tự ấn thử nút gọi y tá, lập tức phần ô đen trước tên của Ôn Lăng hiện lên số 24, nhấp nháy vài cái, cùng với vài tiếng kêu thông báo phát ra từ bảng tên.

"Cô thấy đó, phía bên bác sĩ cũng vậy. Mà bác sĩ sẽ có lúc không ở khoa mà làm bên khu khám bệnh, nên có việc gì cô cứ gọi tôi."

"Ra là vậy. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.", Hàn Tinh mỉm cười nói.

"Không có gì. Vậy tôi đi đây.", Ôn Lăng đẩy xe chở đi khỏi phòng.

Hàn Tinh chào tạm biệt Ôn Lăng xong liền đi tắm cho sạch sẽ. Sáng giờ đi đường xá xa xôi, cô cảm thấy toàn thân nhớp nháp vô cùng khó chịu.

Sau khi tắm táp sạch sẽ, quần áo tinh tươm. Quần áo bệnh viện dù hơi rộng nhưng mặc vẫn thoải mái, dép bông thì đeo khá êm và ấm chân, thích hợp với thời tiết ở đây. Không có gì làm Hàn Tinh lại tiếp tục lên giương nằm lướt điện thoại.

"Ting!", tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

Là tin nhắn của Hạ Phong. Hàn Tinh bấm vào, mắt lướt nhanh qua dòng tin nhắn.

- Tí trước khi về nhà tôi sẽ qua đưa bữa tối cho cậu. Chắc tầm hơn 5 giờ một tí.

- Ok. Cậu về nhà ăn à?

- Ừ!

- Sao không ở lại ăn cùng tôi cho vui?

- Ai vui khi ăn với cậu? Tôi về nhà ăn vói bố mẹ mới vui ý.

- Tôi biết cậu vui khi ăn với tôi mà. Ăn mình tôi buồn á.

- Đồ ăn mẹ tôi chuẩn bị chỉ có phần của cậu thôi. Hai người ăn không đủ đâu.

- Vậy thôi! Cậu về nhà ăn cơm rồi phụ giúp mẹ chăm sóc cho ba cậu đi.

- Tôi biết rồi. Không cần cậu nhắc.

- Biết thì tốt. Làm việc đi, bye.

- Bye.

Hàn Tinh thoát khỏi đoạn chat, nhìn lên đồng hồ, "16h47. Quanh đi quẩn lại đã giờ này rồi.", cô liền mở Netflix ra xem vài tập phim gϊếŧ thời gian đợi Hạ Phong.

_________________________________________________________

Tại dạo này bận quá nên mik ra chap mới hơi lâu. Xin lỗi mọi người nhìu:((

Nhân đây ngày 20/10, mik chúc các bn nữ vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công trong công việc.

Mong các bn sẽ ủng hộ truyện mik lâu dài nha:33

Mik cảm ơn.