Sân bay quốc tế Zika - Thành phố Zika.
Khung cảnh tấp nập, đông đúc của sân bay vẫn diễn ra như ngày thường. Tiếng loa thông báo hòa lẫn vào tiếng ồn ào của dòng người làm cho không khí vô cùng nhộn nhịp. Trong dòng người tấp nập ấy có một cô gái dáng người thanh mảnh đang nhanh nhẹn, cố gắng chen qua từng đoàn người, vất vả len lỏi để đi tới cửa ra.
"Reng ... reng ... reng ..." Tiếng chuông điện thoại trong túi quần của cô gái vang lên, "Alo, Hàn Tinh nghe." Vì ở sân bay quá đông và ồn nên Hàn Tinh phải lánh vào một góc khuất, vắng người để nghe điện thoại.
"Cậu đã đi đến đâu rồi? Tôi đã chờ đợi ở bên ngoài này được 30 phút rồi đấy!" Bên kia đầu dây vang lên một giọng nói quen thuộc khó chịu trách móc Hàn Tinh.
Hàn Tinh nhìn ra phía trước cửa sổ cũng thấy được người đang làm phiền cô trong điện thoại, cô kéo vali đi đến chỗ cậu, "Sắp đến ngay rồi đây."
"Chẳng phải nói phải với ông đây còn 5 phút nữa sẽ đến nơi hẹn sao? Bây giờ đã quá 30 phút rồi mới sắp đến? Hàn Tinh, người có tiền thường mất khái niệm về thời gian à? À cũng không đúng, người có tiền như cậu không phải rất coi trọng vấn đề thời gian sao? Sao cậu lại không ... Hàn Tinh?"
"Đến rồi đây!" Hàn Tinh xuất hiện đứng trước cậu trai trong điện thoại, cong mắt cười làm cậu ta không ngờ mà dừng việc phàn nàn dài dòng kia lại, "Không phải chỉ trễ một chút thôi sao? Cậu căng thẳng cái gì?", Cô đưa chiếc vali cho cậu trai rồi tiến tới chiếc ô tô đen đậu ở bên dưới lề đường cách đó không xa.
Cậu trai kia mặc dù tức giận nhưng vẫn kéo vali nhanh chóng đi theo cô, "Một chút gì chứ, bệnh viện có rất đông bệnh nhân, cậu được ưu tiên khám trước thì điều đầu tiên cần làm là đến đúng thời gian hẹn. ", cậu bất bình bữu môi mỉa mai,"Đây cũng không phải tập đoàn M.E, giang sơn của nhà cậu mà cậu thích thế nào cũng được. "
"Được rồi! Tôi biết tôi sai rồi, cậu đừng nói nữa được không? Cứ như bà Hàn ở nhà vậy.", Vì không chịu nổi nữa nên Hàn Tinh phải lên tiếng để chấm dứt sự tra tấn lỗ tai và tinh thần này. Cô vốn dĩ đến đây để thư giãn, chạy xa những áp lực từ công việc và người mẹ ở nhà, sao đến đây lại có một người mẹ nữa vậy?
"Tôi cũng muốn đến sớm, là máy bay gặp trục trặc, phải hoãn lại 20 phút.", Hàn Tinh thở dài giải thích, "Ô! Mấy năm nay không gặp tên mặt khỉ như cậu cũng mua được ô tô sang như vậy rồi à. ? Qua cậu đọc cho tôi biển số xe tôi nghĩ chỉ là một chiếc xe máy thôi chứ? ", Hàn Tinh quay ra chọc vào mặt cậu mấy cái rồi nhìn sang chiếc xe cẩn thận đánh giá.
Cậu trai sau khi cất xong vali thì đi đến đánh nhẹ vào đầu Hàn tinh một cái, cúi đầu hỏi, "Ai mặt khỉ chứ? Tôi đẹp trai như vậy, được bao người khen ngợi. Không những thế còn là một trong những bác sĩ trẻ tài năng và có triển vọng lớn nhất của nước ta. Chỉ là chiếc ô tô thôi mà, có gì mà không mua được chứ? ", cậu vung tay hất bay tà áo blouse rồi tiến tới mở cửa ngồi vào ghế lái, "Lên xe nhanh không sắp muộn rồi!"
Cô xoa đầu, sửa lại chỗ tóc cậu mới đánh và mở cửa bước lên xe "Biết rồi, đùa tí mà đánh người ta rồi. Sao tôi có thể không biết mấy năm nay cậu sống như thế nào chứ. Ngày nào mà chả liên lạc. ", cô uất ức lầm bầm," Lên nè. "
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh một cách đều đều, hòa vào dòng xe cộ tấp nập, hướng thẳng về phía bệnh viện WT.