Mạc Thiên Nhật Dạ ngập ngừng rồi liếc qua Lý Ánh Nguyệt đang đứng kế bên.Lâm Hữu Kỳ hiểu ý bèn sẵn giọng kêu Lý Ánh Nguyệt ra ngoài một lúc.
Lý Ánh Nguyệt biết ý không dám cãi Lâm Hữu Kỳ bèn ra ngoài trước.
Khi Lý Ánh Nguyệt ra ngoài,Lâm Hữu Kỳ ngồi xuống rồi lại lạnh lùng nói" Cậu ngồi xuống đi rồi hẵng nói"
Tuy vẻ ngoài của Lâm Hữu Kỳ rất khó khăn,mặt lạnh,không ai dám lại bắt chuyện.Nhưng lại là người việc công ra công việc tư ra tư.Biết rằng chàng trai đàn ngồi đối diện này không phải đơn thuần mà đến tìm ông.Vả lại còn là người từng trùm hắc đạo Mạc Thiên Nhật Dạ cùng tên buôn bán vũ khí Lưu Mộ Hàn thì chắc chắn cũng không phải là người đơn giản.
" Lâm lão đại,chắc ngài cũng biết tôi là ai nên tôi chắc cũng không cần phải giới thiệu lại.Có lẽ ngài cũng biết tôi cùng Rose kết hôn…à không phải là sát thủ Rose giả làm Lý tiểu thư để kết hôn với tôi chắc cũng do một tay ngài chỉ thị.Dù gì cũng là chỗ quen nhau từ lâu tuy không được gọi là thân thiết nhưng cũng khngài phải là kẻ thù,ngài lại chỉ thị Rose đến chỗ tôi để đánh cắp thông tin.Đúng thật là…"
Lâm Hữu Kỳ không tức giận mà còn cười khẽ đáp" Khngài phải cậu đã phải lòng con gái của tôi rồi sao? Tìm con bé suốt mấy chục năm,khngài phải cậu nên cảm ơn tôi một tiếng ư?"
Mạc Thiên Nhật Dạ cứng đờ người.Không nghĩ cả chuyện này Lâm Hữu Kỳ cũng nắm gọn trong lòng bàn tay.
Đúng là…
Nhưng có điều Lý Ánh Nguyệt là người đã cứu anh không phải là Lý Thiên Nguyệt?
Cảm nhận được giác quan của ngài đã đúng,Lâm Hữu Kì lạnh lùng nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ phía đối diện" Vả lại,Rose là đứa con gái tôi cất công nuôi nấng từ nhỏ.Dù không phải là con gái ruột nhưng tôi cũng xem đứa nhỏ này là báu vật quý giá.Tuy tôi phái con bé đến chỗ cậu.Nhưng tôi nghĩ cậu phải sớm phát hiện ra rồi nhỉ?"
Một người đàn ông cẩn thận tỉ mỉ đến vậy không lẽ sự khác thường của vị hôn phu lại chẳng nhận ra?
Mạc Thiên Nhật Dạ khẽ cười,ánh mắt động lại tia lạnh lùng,không khiêm nhường đáp lại" Có phát hiện ra hay không thì vẫn phải xem khả năng diễn xuất của sát thủ Rose kìa.Nhưng điều tôi muốn nói với ngài khi đến đây không phải là chuyện này,ba vợ à"
Lúc này đến Lâm Hữu Kỳ nhíu mày nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ trước mặt.
Ba vợ?
Cách gọi này sao nghe lại chướng mắt đến lạ.
" Ý của cậu là?"
" Từ xưa khi ngài xảy ra xích mích với Lâm Tất Vỹ nay được ngườu ta tung hô gọi là ngài Vỹ,người thâu tóm tất cả được dây ma túy trên thế giới được FBI tìm cách bắt người không biết bao nhiêu lần.Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói ở đây.Rose muốn tham gia bắt tên đàn ông này vì đây là người từng phản bội bang.Tôi biết mình chẳng có quyền gì để quyết định thay cô ấy.Tuy nhiên,ngài là ba nuôi cũng là Lâm lão đại lão lạc trong hắc đạo.Vả thật nếu muốn nhờ vả thì chỉ có ngài Lâm đây là đáng tin cậy nhất!"
Lâm Hữu Kỳ híp mắt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ,khó tin nhìn anh.Lại nghĩ đến lời anh vừa nói có chút ảo não.Không ngờ Lý Ánh Nguyệt vẫn còn nhớ chuyến đó.Bây giờ lại muốn tìm cách bắt tên đó lại rồi giao cho cảnh sát.
Lâm Tất Vỹ là anh em chí cốt của Lâm Hữu Kỳ.Nhưng vì lợi ích của bản thân mà rời bang.Tuy ông ta rời khỏi Lâm bang nhưng Lâm Hữu Kỳ vẫn xem ông ta là anh em cho đến một ngày ông ta lật lọng muốn phá nát Lâm bang.Tự mình tạo dựng cơ ngơi rồi tranh đấu với ông suốt mấy năm qua.Tuy nhiên,gần đây lại không nghe hay thông tin gì của Lâm Tất Vỹ.
Bây giờ lại lòi ra việc Lý Ánh Nguyệt muốn tìm ông ta tính sổ.Dù trước đó cô cũng từng đã tìm nhưng vẫn không có kết quả gì.Nhưng bây giờ lại có thêm Mạc Thiên Nhật Dạ dốc sức thì cũng xem như ông an tâm phần nào.
" Cậu muốn tôi giúp gì cho cậu?"
***
Nói chuyện với Lâm Hữu Kì cũng vừa mất ba mươi phút.Ra khỏi thư phòng liền nhìn thấy Lý Ánh Nguyệt đang mong ngóng chờ anh ra.Cô nhóc này dù ba năm không gặp,tuy không gọi là" mặn mà" nhưng cũng tạm ổn hơn lúc trong Lâm bang.Đúng là tu dưỡng mà có mà.
Lúc nhìn thấy anh " an toàn" bước ra,Lý Ánh Nguyệt thở phào trong lòng chạy lại" Thế nào? Sao anh ở trong đó lâu vậy?"
" Hửm? Lo cho anh à?"
Sắc mặt Lý Ánh Nguyệt cứng đờ ra,vẻ mặt bối rối ngượng ngùng,lạnh lùng đáp" Có chó mới lo cho anh đấy! Tôi chỉ sợ anh làm phật ý ba tôi,thì khó mà tiến hành được kế hoạnh đã định sẵn"
Hiếm khi thấy cô xấu hổ như vậy,Mạc Thiên Nhật Dạ nổi hứng trêu chọc" Thật hả? Không lo cho anh sao?"
Dường như khi hai người đang diễn cảnh lãng mạn thì lại có người đến phá đám.
Chu Lộ Khiết nhìn thấy cả hai người đang gian gian díu díu ở trước cửa thư phòng thì đi nhanh lại lên tiếng hỏi:
" Cả hai người làm gì ở đây?"
Lý Ánh Nguyệt giật mình,vẻ mặt phục hồi cảm xúc xem như chuyện lúc nãy chỉ do Mạc Thiên Nhật Dạ tưởng tượng mà ra.Cô quay qua nhìn Chu Lộ Khiết đáp lại:
" Đến đây tìm cậu.Chúng ta cùng nhau tìm cách dụ Lâm Tất Vỹ vào lưới đi!"
Câu nói của Lý Ánh Nguyệt khiến Chu Lộ Khiết bất ngờ.Không ngờ cô lại hấp tấp muốn bắt lấy Lâm Tất Vỹ đến vậy.
Cảm thấy đứng ở đây cũng không hay lắm.Chu Lộ Khiết bèn lên tiếng đề nghị:
" Vào phòng họp chúng ta bàn luận thì hơn.À…Mạc Tổng anh liên lạc hai người bạn của anh đến đây càng sớm thì càng tốt!"
Hai người bạn mà Chu Lộ Khiết nói ở đây là Lưu Mộ Hàn và Lục Nghị Phàm.
Nhưng trời đã tối,nếu muốn bọn họ đến đây thì chỉ có sáng hôm sau…