Trần Bảo Châu xuất thân trong một gia đình nông dân. Bởi thế mà Bảo Châu có gia thế không tốt. Một ngày, Lan Anh dẫn bạn về chơi, cùng lúc đó Bảo Châu đi ra ngoài vừa về đến nhà.
Thấy phòng mình bừa bộn Bảo Châu thắc mắc không biết ai làm phòng bừa bộn thế này. Suy nghĩ một lúc thì Bảo Châu mới chợt nhớ ra là Minh Quang bày trò đây mà. Nó lần trước lục tung phòng mình để tìm đồ nhưng lần này chắc chắn nó muốn chọc tức mình đây, mình nhất định sẽ dạy cho nó một bài học. Nói rồi Bảo Châu liền đi tới phòng của Minh Quang để hỏi tội. Biết là chị mình đến tìm mình, Minh Quang liền tìm cách chơi khăm và giăng bẫy chị. Bảo Châu bước vào phòng thì xô nước từ trên đầu úp xuống người mình, Bảo Châu chỉ biết tức giận rồi chạy đi thay đồ. Một lúc sau, nghĩ cức Minh Quang, Bảo Châu liền tìm cách trả đũa. Vừa đúng lúc Lan Anh và cô bạn đi vào phòng thì xô bột mỳ từ trên đầu đổ xuống người cô bạn. Lan Anh thấy thế liền đưa cho cô bạn một cái váy rồi nói cô bạn vào phòng tắm thay đồ. Lan Anh lúc đó mới trách tội Bảo Châu và Minh Quang:
- "Hai đứa đang làm cái trò gì đấy hả?".
Minh Quang trả lời:
- "Mấy ngày nữa là hai chị lên thành phố. Không ở nhà với bố và em nữa nên em định chọc chị tí thôi mà".
Bảo Châu tức giận và nói lớn:
- "Minh Quang" (Bảo Châu tức giận nói lớn)
Đúng lúc bạn của Lan Anh thay đồ xong. Bảo Châu chạy đến chỗ cô bạn và xin lỗi:
- "Em xin lỗi chị! Mong chị bỏ qua cho em"
- "Không sao đâu! Chỉ là xô bột mỳ thôi mà nhưng công nhận cái váy bà cho tôi mượn cũng đẹp đó Lan Anh". Cho tôi mượn đi dự tiệc tiệc ngày mai nha".
- "Ừ, nếu bà thích thì bà cứ mượn nhưng phải nhớ trả lại cho tôi đó nha".
- "Tôi biết rồi, cảm ơn bà".
Nói rồi bạn của Lan Anh liền tạm biệt về nhà.
Lan Anh nghĩ thầm:
- "Khó khăn lắm mình mới góp được tiền để mua chiếc váy đó, mình định mặc chiếc váy đó để đi dự tiệc tối nay vậy mà".
- "Ruốc cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì vậy?"
- "Em xin lỗi!"
- "Có tức giận thì em cũng không nên trừng phạt nó bằng cách đó chứ Bảo Châu, em có biết cô ấy là người giúp em xin việc trên thành phố không hả?"
Lần này thì tiêu rồi. Không những không trả đũa được Minh Quang mà còn làm liên lụy tới mình, làm cho Lan Anh nổi giận.
Minh Quang lúc đó hoảng sợ và nói:
- "Em xin lỗi hai chị".
-"Nó không chỉ chọc tức em mà nó còn chọc tức chị nữa. Nó lục tung đống tài liệu của chị tan tành nữa kìa".
- "Minh Quang" (Là tiếng của Lan Anh)
Nhân lúc Bảo Châu và Lan Anh nói chuyện, Minh Quang lẻn ra ngoài lúc nào không biết. Bảo Châu nhìn sang bên phải mới phát hiện Minh Quang chạy trốn liền nói với Lan Anh:
- "Nó chạy trốn rồi chị. Hai chị em mình đuổi theo nhanh lên".
Lan Anh vừa đuổi theo vừa nói:
- "Lần này em không xong với chị đâu".
Ba ngày sau, Bảo Châu và Lan Anh phải tạm biệt bố và em lên thành phố. Bảo Châu căn dặn Lan Anh:
- "Em và bố nhớ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Em nhớ chăm sóc cho bố nha"
- "Em biết rồi! Chị cứ yên tâm".
- "Con đi đây, Minh Quang nhớ chăm sóc bố nha".(Lan Anh nói)
Một ngày sau khi lên thành phố, Lan Anh dẫn Bảo Châu đi tham quan công ty và phỏng vấn.
- "công ty này rộng thật".
- "Đương nhiên rồi, đây là tập đoàn lớn mà" (Lan Anh nói).
Bạn của Lan Anh lúc đó cũng xuất hiện:
- "Bà dẫn em bà đến đây phỏng vấn à?".
- Lan Anh: "Ừ".
- Bảo Châu: "Em cảm ơn chị nhiều. Chuyện lần trước mong chị bỏ qua ạ".
- "Không sao, vào đây rồi nhớ làm việc cho tốt nhé".
(Bạn của Lan Anh đáp lại)
- Bảo Châu: "Dạ, có gì mong chị chỉ bảo nhiều thêm ạ!".
- Lan Anh: "Em ghé qua tiệm gần nhất mua cho chị chút đồ nha".
- Bảo Châu đồng ý rồi đi liền.
"Chị mình nhờ mình đi mua đồ, hay là mình cũng đi mua quà sinh nhật cho chị luôn nhỉ, ngày mai là sinh nhật của chị mình rồi". (Bảo Châu nghĩ thầm rồi ghé qua cửa hàng trang sức mua quà tặng Lan Anh).
Bước vào cửa hàng trang sức, nhìn qua một lượt vẫn chưa nghĩ được món trang sức mà chị mình thích. Bảo Châu đi qua đi lại khắp cửa hàng thì nhìn thấy chiếc vòng cổ đó.
"Chiếc vòng cổ đó đúng là mẫu mà chị mình
thích rồi, mình nhớ không sai đâu".
- "Cô ơi cho tôi hỏi chiếc vòng cổ này bao nhiêu tiền vậy?"
- "Chiếc vòng cổ này là mẫu mới của cửa hàng chúng tôi nên được giảm giá nhưng có người đặt rồi".
- "Vậy có cái vòng cổ mẫu này nữa không cô?"
- "Xin lỗi nhưng mẫu này đã hết hàng rồi. Cô có thể chọn mẫu khác được không?".
- "Vậy gói cho tôi chiếc vòng tay này cũng được"
"Chiếc vòng cổ đó là mẫu mà chị mình thích, vậy mà".
(Bảo Châu buồn bã bước ra khỏi cửa hàng).
Bảo Châu đang đi trên trên đường thì gặp tên cướp túi. Cô vừa chạy theo hắn vừa kêu giúp nhưng trượt chân té ngã. Mọi người thấy vậy liền đuổi theo tên cướp giúp cô. Hắn quăng túi sách của Bảo Châu giữa đường rồi tháo chạy. Gia Long lúc đó đi qua lượm túi sách rồi đưa cho cô.
- "Cô có sao không?"
Bảo Châu lấy lại cái túi rồi nói:
"Tôi không sao, chỉ bị trầy sướt thôi, cảm ơn anh"
Nói rồi Bảo Châu đứng dậy rồi đi.
Hôm sau, Bảo Châu đến công ty làm việc, cô được chọn làm nhân viên bộ phận nhân sự. Bộ phận này vẫn chưa bầu được ai làm trợ lý. Hôm nay trưởng phòng họp các thành viên lại để bàn về vấn đề này.
- Bộ phận nhân sự của chúng ta mới tiếp nhân thêm 2 thành viên mới, hôm nay tôi họp mọi người lại đây để xem ai thích hợp làm trợ lý bộ phận này thay cho Hoa.
- "Tôi thấy Linh thích hợp nhất với chức vụ này, dù sao thì cô ấy cũng có nhiều khinh nghiệm, hay là bầu cho Linh đi".
(Một thành viên trong bộ phận nhân sự phát biểu ý kiến).
Linh trả lời:
"Tôi biết mọi người sẽ ủng hộ tôi. Tôi cảm ơn nhưng tôi chưa sẵn sàng đâu. Hay là bầu cho Bảo Châu đi. Tôi thấy người mới bắt đầu thì sau này sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn và giúp cho bộ phận chúng ta phát triển hơn".
- "Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng" (Bảo Châu trả lời)
- "Tôi tôn trọng ý kiến của Linh. Để cho Bảo Châu làm trợ lý của bộ phận này. Bảo Châu, em nhớ làm tốt nhiệm vụ của mình đó, anh tin tưởng em".
- "Em biết rồi, cảm ơn trưởng phòng đã tin tưởng em. Em sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình ạ".
- "Thôi được rồi. Mọi người tan họp"
Tan giờ làm, Bảo Châu định đi về thì gặp Thu Hương đang ở trong công ty.
- "Thu Hương, bà cũng làm việc ở đây sao".
- "Ừ, mà bà cũng vậy sao?"
- "Tôi cũng vậy, mới làm việc mà đảm nhận chức trợ lý cho bộ phận nên cũng hơi lo quá bà ơi".
- "Không sao đâu, tôi tin bà có thể làm tốt mà, cố lên".
- "Cảm ơn bà".
Sớm hôm sau, Bảo Châu đến công ty thì gặp nhân viên nhờ cô chuyển đồ cho bộ phận quản lý. Người đó đưa đồ cho Bảo Châu xong thì vội đi.
- "Chưa gì đã đi rồi, mình còn chưa kịp hỏi bộ phận quản lý nằm ở đâu mà".
Bảo Châu đi một lúc thì gặp Gia Long:
- "Anh cũng làm việc trong công ty này sao, trùng hợp thật. Cảm ơn anh về chuyện lúc trước nhé".
- "Không có gì đâu, mà cô đang làm gì đây?"
- "Tôi đưa đống đồ này đến chỗ bộ phận kế hoạch nhưng không biết nó ở đâu. Anh làm ở công ty nhiều năm rồi chắc anh biết bộ phận kế hoạch ở đâu, giúp tôi được không. Thôi tôi không có thời gian nên tôi đi trước đây, cảm ơn anh trước nha. Có gì tôi sẽ tìm hiểu về công ty sau".
Trợ lý bên cạnh Gia Long thấy thế liền nói:
- "Này cô, khoan đã đi".
- "Tôi không có thời gian đâu, tôi đi trước đây. Tạm biệt nha".
- "Này cô, đứng lại đó". (Cô gái này thiệt là).
- "Cô gái này cũng gan đấy nhỉ, cô ấy không sợ bị đuổi việc sao. Anh là tổng giám đốc ở trong công ty này đấy".
- " kệ đi, chắc cô ấy cũng chưa biết đâu. Giúp người ta là điều tốt mà, đi thôi".
Nhân viên bộ phận kế hoạch thấy Gia Long đi đến. Liền thắc mắc hỏi:
- "Hôm nay anh đến bộ phận của chúng tôi để làm gì vậy? Bộ phận của chúng tôi có gì sai sót mong anh thông cảm ạ!".
- "Không có gì đâu, có người nhờ tôi đưa đồ đến cho bộ phận này".
- "Cảm ơn anh".
- "Thôi tôi đi trước đây, mọi người làm việc tiếp đi".
- "Không biết người nhờ tổng giám đốc đưa đồ đến là con trai hay con gái vậy. Công nhận người đó cũng gan thật, bộ không sợ đuổi việc sao"(Nhân viên trong công ty bàn tán).
- "Thôi làm việc trước đi, nếu có người phát hiện chắc chúng ta tiêu luôn đó"(Người khác lại nói)
- "Ngày mai chúng ta có cuộc họp quan trọng. Dự án anh giao cho em làm đã xong chưa Bảo Châu?"
- "Sắp xong rồi, ngày mai em sẽ hoàn thành".
- "Thế thì tốt, cố gắng hoàn thành vào ngày mai nhé "
"Dạ" (Ngày mai mình phải dậy sớm để thâm gia cuộc họp rồi
Sáng hôm sau...
"Thôi tiêu rồi. Chắc mình thức khuya quá nên sáng nay dậy muộn rồi, cũng may còn 10 phút nữa, mình phải nhanh lên mới được".
Lan Anh: "Bảo Châu xuống ăn sáng đi em".
Bảo Châu: "Em trễ giờ rồi chị ạ. chắc không kịp ăn sáng đâu".
- "Nếu chị biết hôm nay em đi làm sớm như vậy chắc chị kêu em dậy rồi. Thôi em cầm lấy hộp cơm này rồi đi làm đi".
- "Em cảm ơn chị nhiều. Thôi em đi làm đây, trễ giờ rồi".
- "Con bé này chắc không quen dậy sớm nên mới như vậy đó"( Lan Anh nghĩ).
Trong phòng họp:
- "Bây giờ cũng sắp đến giờ họp rồi, tôi hy vọng các trưởng phòng và trợ lý sẽ có mặt đầy đủ".