- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Định Mệnh Thứ Hai
- Chương 7
Định Mệnh Thứ Hai
Chương 7
Ngày đầu tiên đi làm của tôi diễn ra rất thuận lợi ngoại trừ chuyện có người nào đó gửi hoa cho tôi, ban đầu tôi cũng rất ngạc nhiên nhưng sau đó lại nghĩ có lẽ ai đó nhầm lẫn nên thôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa,chị Cúc chỉ dạy công việc cho tôi rất tận tình, tôi cảm thấy rất hài lòng với công việc này.
5h30 chiều tôi tan làm trở về nhà,bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của mẹ chồng, tôi cụp mắt.
- con chào mẹ, con về rồi ạ
- cô xem mấy giờ rồi, đi làm gì mà giờ này mới về? Định cho nhà tôi chết đói à?
- chỗ con làm đúng giờ mới được về nên mẹ thông cảm.
- gớm, người ta làm nhà nước đàng hoàng cũng 4h đã về rồi, cô thì làm được cái gì mà về trễ.
- con làm nhân viên bán hoa mẹ ạ.
- bán hoa à?hay bán thân( giọng đay nghiến)
- mẹ nói gì vậy? Xin mẹ đừng đặt điều cho con được không?
- á à, cô giám nói mẹ chồng như vậy hả?
- con chỉ muốn mẹ đừng nghĩ xấu cho con thôi.
- trước khi lấy con trai tôi cô ngủ với bao nhiêu thằng rồi bây giờ muốn tôi nghĩ tốt về cô á, loại mất dạy.
- con không ngủ với ai cả( tôi uất ức)
- không ngủ với trai mà mất trinh được à?
- đối với mẹ đàn bà mất trinh đều mang tội tày trời hay sao? Vậy mẹ có bao giờ nghĩ đến lí do mà họ mất đời con gái hay không?
- lí do chính là mày đĩ thỏa, ngửa ra cho trai nó chơi đấy.
Tôi nhìn mẹ chồng, nước mắt uất hận trào ra, có lẽ những lời xúc phạm của bà ta ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên được.
Tôi bỏ đi vào bếp, tôi không muốn nhìn mẹ chồng thêm 1 phút giây nào nữa.
- đúng là cái thứ con nhà mất dậy( mẹ chồng nói vọng theo)
Trong bếp bát đĩa nằm ngổn ngang, thức ăn thừa vung vãi bẩn thỉu, xoong nồi vứt lung tung trên đất tôi ngán ngẩm xắn tay vào dọn dẹp xong xuôi rồi tôi mở tủ lạnh đem thực phẩm mua hồi sáng ra, không ngờ tủ lạnh trống trơn, tôi mệt mỏi đi ra hỏi mẹ chồng.
- thức ăn con mua hồi sáng ở trong tủ lạnh đâu rồi mẹ?
Mẹ chồng không thèm trả lời.
- mẹ có nghe con hỏi không ạ.
- tao nấu hết rồi( nói tỉnh bơ)
- con mua chia theo giờ rồi mà mẹ.
- tôi và con Trang muốn nấu thì nấu có được không? Bây giờ cô còn giám ý kiến việc ăn uống của mẹ chồng đấy à?
Tôi im lặng không nói gì nữa, bởi nói nữa cũng không có ích gì,
- còn đứng ngây ra đó à? Không mau đi mua thức ăn đi.
- vâng con đi.
Tiếng mẹ chồng tôi nguýt dài.
Tôi phóng xe đi vào chợ chiều mua thức ăn, trên đường về lúc sang đường tôi bị 1 chiếc xe máy đi ngược chiều quệt trúng cả người cả xe ngã lăn ra đường, thanh niên kia va trúng tôi bỏ chạy, tôi được mấy người qua đường dìu vào bên vỉa hè,
- có sao không cháu?có cần đi viện không.
Tôi thấy ê ẩm hết cả người chân đau nhức nhưng vẫn cố nói.
- cháu không sao đâu cảm ơn cô.
Cô kia giúp tôi dắt xe vào quán sửa xe cạnh đó, xe tôi bị vỡ phần yếm.
Tôi: anh thay yếm giùm em, mai em qua lấy được không.?
- ok em.
Tôi rút điện thoại gọi cho Sơn mấy cuộc nhưng anh ta không bắt máy bèn khập khiểng đi ra điểm bắt xe buýt.
Thắng cùng Toàn đang lái xe trở về khách sạn đúng lúc thấy Hương đang đứng bên đường, Thắng phanh xe lại nói.
- mày xuống xe đi.
- hả?
- hả gì? Xuống gọi taxi về khách sạn trước đi.
- sao mày đuổi tao xuống xe,
- tao chở gái( nhìn về phía hương)
Toàn hiểu ra.
- mẹ thằng này, vì gái liền đá bạn, mày sẽ gặp báo ứng( làu báu xuống xe)
Thắng lái xe tiến đến chỗ Hương
Tôi đưa tay ôm lấy đùi, cảm giác đau rát ngày 1 tăng, có lẽ bị xây xát không nhẹ, bỗng có 1 chiếc xe oto thể thao mui trần màu bạc trờ tới ngay chỗ tôi đang đứng, người đàn ông trên xe đeo kính râm, mặc áo sơ mi màu than, phong thái phong lưu phóng khoáng cuốn hút rất nhiều cô gái qua đường, ai cũng nhìn về phía anh ta, bờ môi mỏng của anh ta nhếch lên.
- đang đợi xe à? lên xe đi tôi chở cô 1 đoạn.
Tôi nhận ra ngay anh ta chính3 là kẻ cưỡиɠ ɧϊếp mình, anh ta còn từng tự giới thiệu tên là thắng, nghe anh ta nói tôi chẳng nhúc nhích mà quay mặt đi hướng khác,
Thắng mở cửa xe đi xuống.
- không muốn lên à?
- (...)
- ô, chơi trò câm điếc à?vậy cô muốn tôi trực tiếp ôm bế cô hả?
Tôi trừng mắt với thắng, xe buýt đúng lúc đi tới tôi vẫy tay rồi nhanh chóng lên xe mặc kệ anh ta, tôi không ngờ thắng lên theo kéo tay tôi lại, tôi vằng tay ra nhưng không được, miệng la lên.
- cứu tôi với, anh ta muốn bắt cóc tôi.
Hành khách trên xe nhìn tôi và thắng xì xào.
Thắng: mọi người thông cảm, đây là bạn gái tôi, giận dỗi ấy mà.
- ai là bạn gái anh, bỏ tôi ra, cứu với,.
Hành khách: trai gái yêu đương giận dỗi thì về nhà chứ làm gì trên xe thế, để cho người khác còn về chứ.
Tôi: không phải đâu cô, anh ta là người xấu, anh ta muốn bắt cóc cháu.
Hành Khách: cô này đúng là bạn gái cậu thật không đó?
Xì xầm xì xào!
Thắng kéo tôi sát ngực anh ta.
- cô ấy đúng là bạn gái tôi, để tôi chứng minh cho mọi người thấy nhé.
Dứt lời thắng cúi xuống ôm đầu hôn chụt lên môi tôi 1 cái, khiến tôi không kịp phản ứng.
Tài xế:xời ơi, cô cậu xuống xe lẹ đi, nhanh.
Tôi ú ớ bị lôi xuống khỏi xe buýt,
- đồ khốn nạn, bỏ tôi ra, tôi la lên đó.
- gọi tôi là Thắng,
- anh là tên khốn nạn, cứu với.
- còn la nữa tôi hôn cho chết bây giờ.
- anh...( tôi tức phát khóc") anh muốn gì hả?
- tôi muốn đưa cô về
- tôi không quen anh
- làʍ t̠ìиɦ 1 lần, cứu 1 lần, cô bảo không quen.
Tôi quay người bỏ chạy, Thắng chụp được tôi nhấc bổng tôi dứt khoát bỏ lên xe.
- á( tôi la lên)
- có phải làʍ t̠ìиɦ đâu mà kêu như thế.
Tôi á khẩu im bặt.
Thắng đạp chân ga phóng xe đi, tôi nhấp nhổm sợ hãi.
Thắng nói.
- ngồi yên đi, giãy nữa là hôn tiếp đấy.
Tôi nghiến răng ước gì có 1 con dao để đâm cho anh ta chết tươi( điêu)
- anh...
- giám bỏ hoa tôi tặng vào thùng rác, cô khiến tôi hơi buồn đấy.
- ra là anh! Anh có mục đích gì? Tặng hoa tôi làm gì?
- tôi thích thì tôi tặng, cô nên cảm thấy mình may mắn vì được tôi để mắt tới.
- tôi không cần, để yên cho tôi đi nếu không tôi báo cảnh sát bắt anh.
Thắng cười haha.
- báo cảnh sát bắt tôi? Vì tội gì?
- anh cưỡиɠ ɧϊếp tôi.
- à, cô cứ tự nhiên.
Thắng dừng xe lại cách nhà chồng tôi 1 đoạn, tôi vội xuống khỏi xe nghe thắng nói.
- chúng ta có duyên lắm, cô sẽ gặp lại tôi ngay thôi.
Tôi như không nghe thấy, quên cả đau chân đi thật nhanh, ruột gan mơ hồ sợ hãi.
Vì sao tôi lại dính đến người đàn ông tên thắng đó.
Tôi nấu bữa tối xong thì Sơn cũng về tới, tôi bảo anh đi tắm rồi nhanh chóng dọn ra mâm, lúc bưng ra bàn, con Trang bất ngờ cố ý đưa chân ngáng tôi khiến mâm cơm trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành.
- tại sao lại ngáng chị?
Nó vênh mặt.
- đừng có láo, tôi ngáng chị hồi nào.
Mẹ chồng đi từ trong phòng ra.kêu lên
- ôi cô làm cái gì thế này? Trời ơi cô định đập hết bát đĩa nhà này đấy à.
Tôi giải thích.
- là em trang ngáng chân con.
Trang: mày câm miệng, láo tao vả vỡ mồm đấy,
Mẹ chồng: cô vụng về còn định đổ lỗi cho em chồng à? Trời ơi cái thứ vụng thối vụng nát, lúc trước mẹ cô không dạy cô làm gì à? Phá đồ là giỏi.
Sơn tắm xong đi ra cau mày
- có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế.
Mẹ chồng: mày hỏi con vợ mày ấy, nhìn đi giờ thì lấy đéo gì mà ăn với uống nữa đây.
Sơn cau có nhìn tôi bực tức.
- có nấu ăn cũng không xong.
Tôi ức ứa nước mắt.
- khóc cái gì? Ra ngoài ăn quán, đi làm về còn không được ăn tử tế.
Mẹ chồng hả hê nhìn tôi.
- cô ở nhà dọn sạch chỗ này đi nghe chưa.
Tôi nhìn 3 người họ dẫn nhau ra ngoài đi ăn, nước mắt lăn dài,tôi quệt mạnh giọt nước mắt trên má, ý nghĩ li hôn lại dâng lên, 1 người chồng vì cái màиɠ ŧяiиɧ mà đánh vợ, hắt hủi coi thường tôi hay 1 gia đình gét bỏ con dâu? Tôi có thể chung sống được nữa hay không?
Tôi dọn dẹp xong xuôi rồi vào phòng xem vết thương trên đùi, 1 vết rách khá dài vẫn đang rỉ máu, cũng may không nặng lắm, tôi lấy hộp y tế sát trùng rồi bôi thuốc lên.
Tôi nhớ lúc còn nhỏ mẹ tôi cũng làm vậy mỗi khi tôi bị thương do té ngã, nghĩ đến mẹ tôi bật khóc thành tiếng, tôi đã không hạnh phúc được như mong muốn của mẹ.
Ngay ngày đầu tiên về nhà chồng tôi đã thất bại thảm hại.cái gọi là hạnh phúc tôi chẳng thể có được nữa.
Mẹ ơi! Còn muốn về nhà với mẹ! Con ngã xe bị thương nhưng chẳng ai quan tâm chỉ có mẹ quan tâm con thôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Định Mệnh Thứ Hai
- Chương 7