- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Định Mệnh Thứ Hai
- Chương 36
Định Mệnh Thứ Hai
Chương 36
Yến đi ra đứng bên ngoài cửa phòng, cô ta rút điện thoại bấm số gọi cho Thắng.
- anh biết tôi vừa làm gì không?
Lúc đó thắng đang lái xe từ nhà mẹ về biệt thự riêng.
- có chuyện gì?
- haha, tôi vừa làm 1 chuyện rất...rất là thú vị...
Thắng không kiên nhẫn nói.
- nếu không còn chuyện gì tôi cúp máy đây?
Yến kêu to lên trong điện thoại.
- tôi đã khiến người đàn bà của anh bị nhiễm giang mai rồi...haha...
- .....
- anh không tin thì đến nhà nghỉ xx mà đem cô ta về, cô ta vừa hưởng thụ xong gã đàn ông tôi đem tới rồi đấy...
- mẹ kiếp cô nói gì....
Điện thoại bị cắt liên lạc, đúng lúc đó đào gọi tới.
- cậu chủ ơi, lúc nãy tôi bị đau bụng có nhờ cô hương đi mua thuốc mà giờ vẫn chưa thấy cô ấy về? Cậu thử gọi cô ấy xem.
Thắng gấp gáp gọi cho hương nhưng lại báo thuê bao, anh nghiến răng đánh tay lái, miệng chửi thề.
- khốn kiếp....
Lúc thắng đạp tung cửa phòng nhà nghỉ, bên trong chỉ còn lại Hương đang lòa lỗ nằm đó, 2 mắt cô nhắm nghiền...trong thoáng chốc tim anh đau đớn như bị dao đâm, thắng hung hăng đấm mạnh vào tường đấm đến mức chảy máu, chưa bao giờ anh lại rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy?
Miệng anh liên tục kêu lên.
- khốn kiếp....khốn kiếp...
_______
Tôi mở mắt ra, khuôn mặt của Đào đập ngay vào mắt.
- cô tỉnh rồi.
Tôi nhớ lại lúc ở trong nhà nghỉ 2 hàng nước mắt chợt chảy ra...
- cô làm sao vậy? Sao lại khóc....
Tôi khóc thành tiếng...mặc cho Đào cuống lên...nhưng tôi vẫn không thể kìm chế được nước mắt rơi...
Vừa lúc cửa bật mở, thắng bước vào,
Đào:
- cậu chủ ơi cậu xem cô ấy tự dưng lại khóc kìa...
- cô đi ra ngoài trước đi.
Đào đi ra chỉ còn mình tôi và thắng, không hiểu sao vừa nhìn thấy anh nước mắt tôi càng rơi như mưa...
Thắng đột nhiên đi tới ôm tôi vào lòng, tôi không chống cự mà áp mặt vào khuôn ngực rộng rãi của anh khóc không ngừng.
- nín đi...ngày mai tôi đưa em đi xét nghiệm.
Tôi sợ hãi đẩy anh ra.
- không...tôi không đi...tôi không đi.
Thắng lại kéo tôi vào lòng ôm chặt.
- tôi sẽ chịu trách nhiệm...
Tôi khóc muốn đứt hơi...tôi bị lây giang mai rồi phải không? Tôi sợ...ngay lúc này đây tôi sợ...sợ đến mức không kìm chế được run rẩy.
Thắng từ phòng đi ra, gọi cho ạ đó dặn dò.
- điều tra xem thằng chó đó là ai ở đâu? Bắt nó lại cho tôi.
Tắt máy anh bỏ ra xe ngồi hút thuốc hết điếu này qua điếu khác....cảm giác khổ sở khi nghĩ đến hương lần đầu tiên xuất hiện trong tâm can anh...chung quy cô bị làm hại là do anh...nếu như...nếu như cô thực sự bị lây bệnh...anh không biết mình phải làm gì cho cô nữa...
Đêm đó tôi không ra khỏi phòng, nghĩ đến cu bon tôi phát điên lên, căn bệnh quái ác đó khiến tôi thấy ghê tởm bản thân mình...tôi không cho phép mình lại gần con...tôi không giám lại gần con..
Ông trời ơi....
Tôi khổ sở đến chết mất...
Thắng trở vào phòng nhìn tôi, lúc này tôi có phần bình tĩnh hơn.
- anh cút đi...cút đi...anh hài lòng rồi chứ?
Vừa gào tôi vừa đấm vào ngực thắng, mặc tôi đấm đá anh ta vẫn đứng yên không nhúc nhích, tôi ngồi phịch xuống giường ngơ ngẩn.
- phải làm sao đây...? Tôi phải làm sao đây?
- nếu em thật sự bị lây bệnh tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.
- ai cần anh chịu trách nhiệm...ai cần chứ? Nếu anh không ép buộc tôi nếu anh chịu trả con cho tôi thì tôi đã không thành ra như thế này, cuộc đời tôi chẳng cần quái gì đến anh cả...anh chính là kẻ đầu sỏ hủy hoại cuộc đời tôi? Nếu không vì anh tôi cũng không li hôn, tôi uống thuốc tránh thai nhưng vẫn dính bầu...tôi không hề muốn có thai con của anh...tôi mắc hội chứng trốn mang thai mãi khi thai được 6 tháng tôi mới phát hiện mình mang thai, lúc đó tôi còn cách nào khác nữa cơ chứ? Tôi không xin của anh 1 đồng 1 cắc nào chỉ muốn cùng con trai sống 1 cuộc sống bình thường...vậy mà anh lại muốn chia cắt mẹ con tôi...tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Huhu...tại sao tôi lại ra nông nỗi này...
Thắng ôm chặt tôi, siết chặt đến mức tôi thấy đau,đột nhiên anh cúi xuống hôn tôi nồng nhiệt.tôi kinh hãi đẩy anh ra.
- anh điên rồi...
- tôi không điên...nếu như em bị lây bệnh tôi chịu cùng em...
Tôi ngỡ mình nghe nhầm...người đàn ông này...anh ta điên thật rồi sao?
Thắng mặc tôi chống cự vẫn quyết làm tới, tay anh dứt khoát lột bỏ quần áo tôi, kí©h thí©ɧ tôi.
Tôi hét lên.
- đừng...anh sẽ bị lây bệnh...
- tôi không cần biết( ôi anh thắng).
- không được, buông tôi ra...anh là đồ điên...
- đúng tôi điên...vậy nên em nằm yên đi đừng cự tuyệt tôi nữa.
- không....
Hơn 2 tiếng sau...thắng ngồi trên giường hút thuốc, tôi nằm trên giường...chúng tôi vừa làʍ t̠ìиɦ...tôi bật dậy đánh anh.
- tại sao anh làm vậy?...
Thắng vẫn im lặng hút thuốc.
______
Trong 1 căn phòng nhỏ, 1 gã đàn ông bị đánh cho thừa sống thiếu chết..
1 lúc sau Thắng từ đâu xuất hiện.
- có đúng là thằng này không?
- đúng ạ...hắn đúng là bị giang mai.
Thắng nhìn gã nằm trên đất, gã chính là kẻ do Yến thuê tới để làm nhục hương.Thắng giẫm lên người hắn khiến hắn kêu thảm thiết.
- á...xin tha cho tôi...xin tha cho tôi.
- mày nói ra hết những điều con Yến nói với mày đi.
- tôi nói...tôi nói...
- mau nói...nói sai 1 từ tao gϊếŧ.
- dạ..dạ...cô Yến biết tôi bị bệnh nên bảo tôi cưỡng bức cô gái kia...nói sau khi xong việc sẽ cho tôi 1 số tiền..
Thắng đấm hắn gãy 1 cái răng..máu mồm ộc ra.
- vậy nên mày làm nhục cô ấy...
Hắn rên la thều thào..
- đúng ra...tôi đã định làm nhưng cô gái đó bất ngờ đầm đầu vào tường ngất đi...tôi không...không hề đυ.ng vào cô ta...
- mày nói láo...
- tôi nói thật...là vì...tôi đột nhiên...không muốn làm hại cô gái ấy...nhưng vì muốn lấy tiền từ Yến nên...tôi cởi đồ cô gái đó làm như đã cưỡиɠ ɧϊếp cô ta...vì để cô Yến tin nên...
- mày nói thật chứ?
- tôi xin thề...
- được...tao sẽ tin mày 1 lần, nếu phát hiện mày lừa tao thì mày sẽ sống không bằng chết.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Định Mệnh Thứ Hai
- Chương 36