- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Định Mệnh Thứ Hai
- Chương 2
Định Mệnh Thứ Hai
Chương 2
Tôi và Sơn lấy nhau, nhưng chưa có đêm tân hôn nào, trong khoảng thời gian yêu nhau anh luôn giữ gìn cho tôi, tôi ngàn vạn lần không ngờ đến phút chót, đời con gái quý giá của tôi lại bị lấy đi 1 cách nhục nhã như vậy? Tôi bị cưỡиɠ ɧϊếp, bị 1 người lạ mặt cưỡиɠ ɧϊếp ngay trong chính đêm tân hôn của mình.
Sáng hôm sau.
Tôi cùng Sơn bắt taxi từ viện trở về, vừa vào đến nhà đã thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế ngay cửa ra vào, bên cạnh là cái Trang, 2 mắt nó đỏ hoe giống như vừa mới khóc xong, thấy tôi mẹ chồng nhìn 1 cái lạnh nhạt rồi nói với Sơn.
- về rồi đấy à?
Sơn:
- vâng, tụi con về rồi đây.
Tôi lễ phép thưa.
- con chào mẹ ạ!
Mẹ chồng:
- về rồi thì xuống bếp làm đồ ăn sáng đi, cái Trang nó đói, cả đêm qua nó chưa ăn gì cả.
Sơn nói to.
- nó thích ăn thì tự xuống làm mà ăn, Hương mới từ viện về, để cô ấy nghỉ ngơi.
Sơn vừa nói xong thì mẹ chồng quắc mắt sang nhìn tôi,
- tao thấy nó có sao đâu, mặt mũi hồng hào rất tốt, chả bù cho cái Trang chịu khổ suốt đêm hôm qua.
Tôi đưa mắt quan sát em chồng, nhớ tới đêm hôm qua nhìn thấy nó đi khách sạn với người nào đó, chợt thấy mù mờ, rốt cuộc là sao nhỉ?
Chồng tôi cố bênh tôi.
- không bỏ được cái tật đỏng đảnh ghen tuông thì thằng Tùng( chồng trang) nó còn tẩn cho bền vững chứ khổ cái gì?
- mày giám nói em gái mày thế hả Sơn,?còn cô...( quay sang tôi) mới về nhà chồng hôm qua đã bày đặt xỉu lên xỉu xuống, trốn việc.
Tôi vốn đang đau khổ chuyện đêm qua, giờ lại thêm bị mẹ chồng mắng nhiếc, nước mặt bất chợt trào ra ồ ạt,tôi òa lên khóc trước sự ngỡ ngàng của chồng, mẹ chồng, em chồng.
Sơn:
- mẹ vừa lòng chưa? Vừa mới cưới hôm qua thôi mà đã không được yên.
Nói rồi Sơn kéo tôi đi vào phòng đóng sập cửa lại, bên ngoài vẫn nghe loáng thoáng tiếng của mẹ chồng và em chồng.
- lấy vợ rồi giờ đội vợ lên đầu. không xem ai ra gì?con với cái.
Sơn ấn tôi ngồi lên giường.
- em đừng để bụng mẹ nhé, bố mất sớm, một mình bà nuôi anh và cái Trang rất vất vả nên giờ đâm ra khó tính,
- vâng,
- ngoan, nín đi, có anh đây mà.
Tôi lại ôm anh, tôi cần 1 vòng ôm ấm áp,
- anh à! Đêm qua em bị...
Reng reng!
Tiếng điện thoại cắt đứt câu mà tôi định nói ra, Sơn nghe máy rồi vội nói với tôi.
- em nằm nghỉ cho khỏe, anh ra ngoài với bạn 1 lát nhé.
Tôi buông thõng tay quay đi.
- anh mau đi đi.
Sơn đi rồi, tôi lại khóc, tôi nhất định phải nói việc mình bị cưỡиɠ ɧϊếp cho chồng biết,
Đang định nằm nghỉ 1 chút, cửa phòng đột nhiên bị tông ra thật mạnh, mẹ chồng hằm hằm nhìn tôi.
- dậy đi, đã về đây rồi còn muốn nằm ưỡn ra đấy à? Nhà tôi cưới cô về không phải để hầu hạ cô đâu.
Tôi vội vàng ngồi dậy.
- vâng,
- ra ngoài nấu bữa sáng rồi tôi bày việc cho mà làm.
Tôi lủi thủi theo mẹ chồng đi ra, mẹ chồng đi vào bếp chống nạnh.
- trứng gà trong tủ lạnh, đem ốp la,
- vâng.
Tôi vội mở tủ lạnh lấy trứng ra.
- ốp cho cái trang 2 quả, 1 quả để nó đói à?
Tôi lấy thêm trứng.
- chảo rán treo bên kia, đổ ít dầu thôi, Trang nó không ăn được đồ nhiều dầu mỡ,
Tôi làm theo răm rắp.
- ốp thì cho thật nhỏ lửa, tiết kiệm ga,
- con biết mà mẹ.
- tôi bày cho không thừa, làm xong thì lau dọn sạch sẽ đi.
- vâng.
Mẹ chồng đi ra tôi mới thở phào, 1 cỗ áp lực đè nặng lên tôi.
Cho trứng ốp ra đĩa, tôi bưng ra bên ngoài cho mẹ chồng và em chồng,
Mẹ chồng:
- giờ cô lấy xe đi chợ đi, đường sá ở đây chắc cô thạo hết rồi đúng không? Mua ăn cả ngày đấy.
- vâng,
***
Thắng ngồi uống cà phê trong tiệm, 5 phút sau thì Toàn đến,
- thế nào bạn yêu, thời tiết Hà Nội đẹp đấy chứ? Gái Hà Nội có thích hơn mấy em gái miền tây không?
- đẹp cái đầu mày, ra đây chưa nổi 2 ngày đã mưa bão cho ngập mặt.
- sau cơn bão trời sáng sủa đẹp thế này cơ mà.
Toàn chỉ ra ngoài cửa kính, trận bão đêm qua đã dứt hẳn, trời trong xanh hơn bao giờ hết, đúng là rất đẹp.
Thắng nhấp 1 ngụm cà phê nghe Toàn hỏi tiếp.
- sao, đêm qua vui chứ?
- vui, tao vớ được 1 con cừu lạc.
- gì cơ! Cừu? Ai?
Sắc mặt Thắng trầm lại, đột nhiên nhớ tới chuyện cũ.
- từ ngày lấy con Yến, tao chưa bao giờ ngủ với đứa nào còn trinh cả, thậm chí là gét.( nguyên nhân thì sau sẽ rõ)
- thế chuyện hôm qua là thế nào, nói tao nghe đi.
Thắng kể lại chuyện đêm qua cho Toàn nghe, nghe xong Toàn vỗ đùi.
- mày tốt số thế, như tao đây muốn ngủ với gái trinh 1 lần cho biết mà có được đâu, mày may mắn vl nhỉ?
- mẹ kiếp, khi đó tao có uống qua chút rượu, cứ tưởng cô ta là đứa mày gọi tới nên mới thế!
- thì mày hưởng thụ cô ta rồi còn gì? Biết giờ mấy lão già giàu có hay đi mua trinh không?ông già nhà mày có khi cũng thế ấy.
- tao hϊếp cô ta chứ hưởng thụ cái gì, mẹ nó rắc rối.
- suy nghĩ cái gì, cứ coi như những lần qua đường khác thôi, đi.tao đưa mày đi thăm thú Hà Nội.
Trên xe ô tô, Thắng chỉ.
- kia là chợ Long Biên hả?
- ờ, muốn vào dạo tí không?
- đi.
Toàn đỗ xe rồi cùng Thắng đi vào bên trong chợ, đi qua mấy hàng rau củ Thắng chợt nhìn thấy Hương, cô gái đêm qua lên giường cùng mình, Thắng nói nhanh với Toàn.
- mày đợi tao chút, tao qua đây 1 lát.
Nói xong thắng tiến đến chỗ Hương.
***
Tôi mua rau xong thì bỏ vào làn rồi quay người đi, dự định mua ít thịt bò nữa rồi về, mới đi được 1 đoạn đột nhiên có ai đó kéo tay, giọng đàn ông lạ hoắc vang lên.
- ê này cô.
Tôi quay lại, cả người run lên khi nhìn thấy người đàn ông đó, người đã cưỡиɠ ɧϊếp tôi tối hôm qua trong phòng khách sạn, tôi giật mạnh tay ra khỏi anh ta, quay đầu bỏ chạy, anh ta đuổi theo kéo tôi lại.
- này cô.
Tôi hét lên.
- bỏ tôi ra khốn nạn.
- khốn nạn? Cô nói tôi à?
Tôi căm thù nhìn anh ta tay vẫn bị nắm chặt.
- bỏ tay ra.
- sao hung dữ thế cô em? Lên giường có 1 tý thôi mà làm gì căng.
Tôi lấy bó rau vừa mua chọi vào mặt anh ta.miệng la lên.
- bớ người ta, bớ người ta.
Thấy tôi hét, quả nhiên anh ta thả tay tôi ra, tôi nhân cơ hội chạy đi.
_____
Thắng nhìn Hương bỏ chạy, lại nhìn bó rau dập nát dưới đất, anh ta đưa tay vuốt vuốt mặt rồi chợt cười giễu cợt.
- mình chỉ muốn đền bù cho cô ta thôi mà, sao cô ta phản ứng gay gắt vậy nhỉ?
Thắng cúi xuống lượm bó rau rồi quay lại chỗ toàn.
- đi thôi.
- ủa, cái gì đây.
- mắt mày để làm gì? Rau chứ cái gì?
- mày mua rau
- ờ, tao mua.
- rau này bị dập hết rồi.
- mày lắm chuyện, đi.
Thắng cùng Toàn vừa ra đến cổng chợ, Thắng lại nhìn thấy Hương đi đằng trước, anh liền cầm bó rau chạy tới ngáng đường Hương.
_____
Tôi không ngờ lại bị người đàn ông đó ngáng đường lần nữa, anh ta nói.
- nói chuyện tí đi.
Tôi định la lên, anh ta chận họng ngay.
- la cái gì? Tôi cho toe mỏ bây giờ.
- anh muốn gì?
- đêm qua là hiểu lầm, tôi không cố tình.
Không cố tình nhưng cố ý phải không?
Tôi khóc.
- cút đi...để tôi yên.
- tôi đền cho cô 50 triệu.
Tôi yên lặng nhìn anh ta rút ví ra 1 tập tiền mặt đưa cho tôi,tôi nhận lấy, anh ta lại chìa bó rau cho tôi, tôi cũng nhận.
- xong phim nhé.
Tôi tức sôi máu sùng sục, tay cầm xấp tiền anh ta vừa đưa chọi bốp vào giữa mặt anh ta, tiền rơi xuống đất trúng phải vũng nước còn đọng lại, nước bắn tung tóe, chưa hết tôi còn chọi luôn cả bó rau vào mặt anh ta lần nữa.
- thằng khốn nạn.
Tôi bỏ đi trước mặt anh ta.
***
Toàn từ đằng sau chạy tới, mắt vẫn dõi theo bóng Hương từ nãy giờ, ngón tay cái dơ lên, phấn khích nói.
- ô ze, ô ze, hay quá, tuyệt vời quá.
Thắng nhìn tập tiền nằm trong vũng nước,
- không tin nổi.
- đúng đúng, tao còn không tin mà,
- 50 triệu chứ đùa.
Toàn nói leo
- không đùa không đùa.
- im mỏ mày lại.
- ok ok.tại tao phấn khởi quá.
Thắng bỏ đi ra xe, Toàn lượm lại tập tiền rồi chạy theo, trên xe.Toàn vẫn không thôi hỏi.
- cô em nãy là ai mà tuyệt vời như thế,? Giới thiệu đi, tao phải tán mới được.
Thắng trợn mắt.
- tao đâu biết, mày biến đi, cô ta ngủ với tao rồi đấy.
- hả, đừng đùa thế chứ bạn yêu.
- đùa đéo gì mày? Cô ta là đứa đêm qua tao vô tình hϊếp phải đấy, mẹ kiếp, trêu ngươi thế không biết.
- cho nên mày mới cho cô ta tiền.
- chứ còn gì nữa..
"- và cô nàng không nhận còn...chọi tiền vào mặt mày.
Thắng tỏ vẻ chán chường
Toàn cười ha hả.
- ha ha.đúng là nghiệp rồi, nghiệp quật mày rồi, có ngày bị tiền đập vô mặt, mày đáng lắm.
Thắng không nói gì mà phóng vụt xe đi.
*******
Tôi mang giỏ về tới cửa nhà, đầu óc vẫn như người mất hồn, tiếng mẹ chồng làm tôi giật mình.
- đi chợ thôi mà mất cả tiếng đồng hồ, chậm chạp như rùa.
Tôi lí nhí.
- con xin lỗi ạ.
- hay là lại đi chơi đi hứng ở đâu đấy.
- mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy tội con, con có đi chơi đâu mẹ, con biết con không tốt, con mới về làm dâu chưa quen có gì mẹ chỉ cho con con sẽ học hỏi dần, mẹ đừng gét con được không mẹ, huhu.
- ơ hay, tôi nói cái gì mà lại khóc, đúng là cái đồ mít ướt, tôi nói cái gì cô nào?
- mẹ ơi, mẹ đừng gét con nha mẹ, huhu,
- được rồi được rồi tôi sợ cô rồi, có nín đi không, kẻo ai thấy lại bảo tôi đánh con dâu.
Tôi vội lau nước mắt nước mũi,
- mang đồ vào chuẩn bị nấu ăn đi, trời sắp trưa rồi đó.
- vâng.
Tôi định mang đồ đi vào bếp chợt khựng lại hỏi.
- em Trang đâu rồi mẹ.
- chồng nó đón về rồi. gớm! Làm chị dâu tốt quá nhở, giờ mới nhớ mà hỏi thăm nó cơ đấy.
- con...con xin lỗi...
- lại xin lỗi, thôi vào trong nấu ăn đi.
Tôi lủi thủi đi vào, nước mắt lại rơi, trong lúc tôi tất tả nấu ăn thì mẹ chồng tôi ngồi coi ti vi ở bên ngoài, tôi lén gọi về cho mẹ đẻ.
- alo, mẹ ạ, mẹ đang làm gì vậy...vâng con đang nấu ăn...vâng, để con nói với anh Sơn sắp xếp ngày rồi về,... mẹ đừng buồn nhé...vâng con nhớ mẹ.híc.
Tôi gác máy, khóc như mưa, tôi nhớ mẹ nhớ gia đình phát điên lên được.
Quê tôi ở tận Cao Bằng, tôi cũng chỉ học hết cấp 3 rồi ra hà nội làm thuê phụ gia đình, sau đó tôi quen Sơn, cuối cùng lấy anh,cưới xong rồi tôi mới thấm thía cái cảm giác cô đơn khi không còn bố mẹ ruột ở bên, bao nhiêu chuyện xảy ra khiến tôi sống trong sợ hãi.
Đến trưa, tôi lấy điện thoại gọi cho Sơn, chuông reo mãi không có ai nhận, tôi lo lắng ấn số gọi liên tục,cuối cùng Sơn bắt máy.
- alo vợ à?
- anh đang ở đâu thế?mẹ bảo em gọi anh về ăn cơm.
- anh đang ở với mấy đứa bạn, chiều tối anh về, thế nhé, yêu vợ.
Tôi định nói thêm thì Sơn đã dập máy, gọi lại lần nữa máy báo thuê bao,tự dưng tôi tủi thân vô cùng, mẹ chồng hỏi.
- nó nói sao?
- dạ, anh ấy bảo không về mẹ ạ.
- thế thôi dọn cơm đi, tôi với cô ăn, đói sắp dán vào lưng rồi.
Tôi dọn cơm ra ăn cùng mẹ chồng, ăn xong bà bỏ đi nghỉ trưa, 1 mình tôi loay hoay lau dọn dưới bếp, xong xuôi tôi trở về phòng, nhìn căn phòng tân hôn treo chữ hỉ đầy tường, tôi úp mặt vào gối khóc òa lên, mới 2 ngày về làm dâu thôi mà tôi đã ngập trong nước mắt.
Tối hôm đó chồng tôi vẫn không về và trên bàn ăn vẫn chỉ có mình tôi với mẹ chồng, không khí vô cùng ngượng ngập,mẹ chồng tôi từ đầu tới cuối vẻ mặt lừ lừ khiến tôi nhấp nhổm theo, tôi biết bà đang tức giận.
Mãi đến hơn 11h đêm, Sơn mới về nhà,tôi nằm trên giường giả vờ ngủ, anh trèo lên giường ôm tôi từ phía sau, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt khiến tôi gai người.giọng anh lè nhè.
- vợ ơi, ngủ rồi à?
Tôi im lặng không động đậy, nào ngờ anh thò tay vào trong váy tôi.
- dậy động phòng nào vợ ơi.
Tôi cứng người.
......
......( động phòng như thế nào đây khi Hương bị a thắng xơi trước tiên rồi)
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Định Mệnh Thứ Hai
- Chương 2