Chương 15

Tôi bị dày vò thân thể đến mức mệt lả, cuối cùng Thắng cũng chịu buông tha tôi, cứ tưởng thế là xong nhưng không tôi đã nhầm, Thắng mặc quần áo chỉnh tề nhìn tôi nằm trên sô pha nhếch miệng.

- mặc đồ vào đi chúng ta về khách sạn.

Hóa ra anh ta vẫn thấy chưa đủ, tôi nhếch nhác mặc đồ nhục nhã ê chề đi theo anh ta.

Về đến khách sạn, Thắng bế bổng tôi đi ra sau hồ bơi, gặp nhân viên thắng dặn.

- đừng để ai làm phiền tôi đấy.

Nhân viên vâng dạ rồi đi mất,nhìn hồ bơi hiện ra tôi giãy dụa.

- anh bỏ tôi ra...anh muốn làm gì?

- làʍ t̠ìиɦ chứ còn làm gì nữa...

- anh muốn thì làm ơn vào phòng đi,cầu xin anh đấy.

- cầu xin tôi á? Cầu xin sao không quỳ xuống, haha

- anh...anh là đồ...

Tôi nghẹn lời,thắng thả tôi ngồi xuống ghế, 1 lát có nhân viên đưa tôi 1 bộ bikini.

Thắng: mặc vào đi.

- tôi không mặc.

- cô phải mặc, là tình nhân cô có nghĩa vụ làm tôi vui.

- tôi không biết bơi tôi sợ xuống nước.

- không cần bơi mặc cho tôi xem là được rồi.

Tôi cứng ngắc đi vào căn phòng cạnh đó thay đồ tắm, thì ra là bikini 2 mảnh, tôi ngại thốn đến mức mặt đỏ rần dọa người,đơn giản bởi vì tôi chưa khi nào ăn mặc hở hang như thế này cả.

Thấy tôi mất tự nhiên đi ra thắng nhìn chăm chú.

- dáng dấp cũng ngon đấy.cô cao bao nhiêu.

- 1m67.

- ồ, hèn gì chân cũng dài phết, lúc làʍ t̠ìиɦ đôi chân này của cô nên quắp chặt thắt lưng tôi, như vậy sẽ khiến cả 2 hưng phấn hơn.

- anh đừng nói nữa.

- ô, xấu hổ cơ à.

Tôi quay đi thắng vẫy tay.

- nào qua đây ngồi vào lòng tôi.

Tôi cắn môi làm theo, tỉ lệ cơ thể anh ta rất đẹp và cân đối, da thịt rám nắng cọ sát vào tấm lưng trần mềm mại khiến tôi không thể nào thả lỏng được mà luôn căng cứng người, bởi vì tôi căng thẳng.

Thắng rót 2 li rượu vang.

- uống không?

- không, tôi không biết uống.

- lại nói dối, rõ ràng cô biết uống.

- hôm đó tôi bất đắc dĩ nên liều mạng uống thôi,

Thắng không nói nữa mà lặng lẽ uống cạn li rượu vang sau đó anh ta ghé môi cắn vành tai tôi.

- tôi muốn thử cảm giác làʍ t̠ìиɦ dưới nước,

- không...tôi không muốn.

- cô muốn, cô rất muốn vì cô là 1 người đàn bà hư hỏng.

- không...

Thắng không để ý tôi rơi nước mắt bế bổng tôi đứng lên, điện thoại bên cạnh ghế đổ chuông.

Thắng bỏ tôi xuống nghe máy.

- có chuyện gì?

Giọng nhân viên.

- có 1 người đàn ông tên Sơn đang làm loạn dưới sảnh, anh ta sống chết đòi gặp anh ạ.

- bảo vệ sĩ mang hắn lên đây, nhưng không được để hắn làm loạn.

Tắt máy thắng nhìn tôi nói.

- chồng cô đúng là yêu cô thật đó.

- sao lại nhắc đến anh ta, tôi đã nói rồi cơ mà.

- hình như chồng cô quyết đeo theo tôi bằng được hay gì ấy, hắn tìm đến đây rồi.

Tôi nghe vậy liền bật dậy muốn chạy đi nhưng thắng không cho tôi đi.

- bỏ ra tôi phải đi.

- đi làm gì? Ở lại đây xem chồng cô thế nào đã chứ

- tôi không xem, không muốn xem, cầu xin anh bỏ tôi ra.

- sao vậy? Sợ bị đánh à?yên tâm đi, có tôi ở đây chồng cô không làm được gì đâu,

- không, để tôi đi,làm ơn.( tôi bật khóc).

- khóc rồi à? Thế cô hôn tôi 1 cái tôi cho cô đi.

Tôi không kịp nghĩ nhiều chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn nên vội kiễng chân hôn lên má thắng, cùng lúc đó 1 tiếng gầm phẫn nộ vang lên.

- gian phu da^ʍ phụ, khốn nạn.

Tôi hoảng hốt quay đầu lại liền thấy Sơn đang chực xông đến nhưng bị vệ sĩ giữ lại, Sơn càng điên tiết hơn chỉ mặt tôi.

- hương mày là đồ da^ʍ phụ, chúng mày là lũ khốn nạn

Thắng 1 bên cười

- là vợ mày chủ động hôn tao đấy, haha, chưa hết cô ta trên giường còn nóng bỏng hơn nhiều...nhìn vợ mày xem, vòng nào ra vòng nấy, vợ mày nhưng lại thuộc về tao.

- thằng chó, mày là thằng chó chết( sơn gào to).

Tôi bịt tai.

- làm ơn đứng nói nữa, đừng nói nữa...

Thắng nhún vai.

- ok ok vậy tôi không nói nữa,

Tôi nhìn Sơn,

- anh thấy đó, tôi đã có người khác rồi, tôi và anh không thể sống với nhau được nữa đâu.

Sơn: mày là con đàn bà lăng loàn, con đàn bà đê tiện,

- đúng tôi lăng loàn da^ʍ phụ đê tiện, anh còn không mau li hôn đi,tôi không còn yêu anh nữa,tôi rất gét anh.

- mày muốn li hôn để thoát khỏi tao, đừng có mơ, mày

nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng tao, cắm sừng tao,tao phải gϊếŧ chết con đàn bà điếm thối như mày mới hả dạ.

Sơn hung ác nhìn tôi rồi lại nhìn Thắng.

- còn mày thằng chó, mày dùng mưu hèn kế bẩn để chèn ép tao mày thấy vẻ vang lắm à?

Thắng: ồ, như nào gọi là mưu hèn kế bẩn, mày nói đi tao xem nào.

- mày thích thì chơi tay đôi với tao đây này, mày giở trò sau lưng khiến tao không xin được việc, đúng là hèn.

- haha, hèn nhưng mà vợ mày thích.

- mày....bỏ tao ra bỏ ra( giãy dụa khỏi tay vệ sĩ) tao đánh chết mẹ mày.

- với lại tao chỉ muốn mày hiểu ra được bản chất con người mày thôi mà, kĩ sư xây dựng à? Kĩ sư chó gì như mày,.đây chỉ mới là bắt đầu thôi,

- mày muốn trả thù tao chuyện cũ ư? Tao nói cho mày biết ngày đó là con Phương chủ động theo tao chứ tao không hϊếp cô ta mày nghe rõ chưa.

Nhắc đến phương thắng mất kiểm soát lao tới túm cổ áo sơn đấm vào mặt hắn.

- mày đừng nhắc đến tên cô ấy,

Sơn chảy máu nơi khóe miệng ngoan cố nói.

- ngày đó cô ta chủ động tìm tao đòi ngủ với tao, mày biết cô ta nói gì không, cô ta nói chán mày rồi, cô ta không yêu mày

Thắng đấm thêm 2 cú vào mặt Sơn,

- thằng chó mày ngậm mồm lại cho tao, mày không được xúc phạm cô ấy.

Sơn cười hả hê, bị đánh cho lảo đảo.

- mày biết gì không, lúc ngủ với tao cô ta rất dâʍ đãиɠ, haha,...

Thắng đạp 1 cú rất mạnh khiến Sơn bay xuống hồ bơi " bùm" 1 tiếng.

lắng nghe đối thoại nãy giờ, tôi nhìn thắng kêu lên.

- đừng đánh, để anh ta đi đi, xin anh.

2 mắt thắng đỏ ngầu tức giận, tôi rất sợ hãi, Sơn trèo lên bờ sau đó bị vệ sĩ của thắng lôi đi.

Tôi cũng định rời đi liền nghe thắng gọi.

- cô đứng lại,

Tôi không nghe vẫn tiếp tục đi, tay liền bị túm lấy.

- cô bị điếc à?

- tôi không điếc, từ nãy giờ tôi nghe rất rõ.

- nghe rõ rồi cô có hiểu thằng chồng cô là người như thế nào không?

- tôi không cần hiểu, tôi chỉ biết anh là 1 kẻ xấu xa, anh cố ý nói tôi hôn anh, thì ra anh có ý đồ, tại sao lại như vậy? ( tôi đấm ngực thắng)

Thắng bóp cằm tôi.

- biết tại sao không? Bởi vì tôi muốn nhìn vẻ mặt tức giận của thằng chồng cô, nó càng nổi điên tôi càng thư thái.

- anh là đồ bỉ ổi, tại sao anh lại làm như vậy

- tại vì thằng chồng cô đấy,

- anh với anh ta có chuyện gì thì có liên quan gì đến tôi,

- đương nhiên có liên quan,cô là vợ hắn, tôi chơi cô, hợp lí quá còn gì nữa.

- đồ khốn nạn.

- khốn nạn thì tôi cũng mua cô rồi, tôi muốn làm gì với cô, tôi muốn chơi cô kiểu gì chẳng được.

Tôi nín lặng trước sự sỉ nhục của anh ta, lòng thầm nhủ.

2 tuần! Chỉ 2 tuần thôi!

Thắng bất ngờ bế bổng tôi lên rồi quăng tôi xuống hồ bơi, tôi chới với anh ta nhảy xuống ôm tôi, tay anh ta ở dưới nước luồn vào giữa 2 chân tôi, vẻ mặt anh ta đểu cáng.

Tôi ôm chặt cổ anh ta thét lên.

- không,......

____

Tôi thất thểu trở lại bệnh viện, vào đến hành lang tôi đυ.ng phải chị dâu, chị ấy thấy mặ tôi liền mỉa mai.

- gớm, đi mua bữa sáng cho anh cô cơ đấy, cô xem bây giờ là mấy giờ rồi, đúng là cái loại không ra gì!

Nghe chị dâu nói tôi mới nhớ lúc sáng chưa kịp mua bữa sáng, vì thắng tới đột ngột và vì cuộc điện thoại của Sơn nên tôi vô tình quên mất,

- em xin lỗi.

Chị dâu ì ạch bỏ đi, tôi vào phòng thấy mẹ đang ngồi lau tay cho anh trai.

- mẹ!

- con đi đâu từ sáng giờ không nói 1 tiếng vậy hương

- con có chút việc gấp nên.

- có gì cũng phải nói 1 tiếng hoặc gọi điện thoại chứ, mẹ lo

- con biết lỗi rồi ạ.

Tôi nắm tay anh huân.

- anh, em xin lỗi anh.

Giọng anh huân yếu ớt.

- anh không sao, thằng sơn có làm gì em không?

- không anh ạ, em sắp li hôn với anh ta rồi.

- anh ủng hộ.

- em gọt hoa quả cho anh ăn nhé.

Mẹ: anh con chưa ăn được đâu, chỉ ăn được cháo thôi, nằm thêm 1 tuần nữa mẹ xin chuyển anh con về bệnh viện ở nhà mình cho tiện, chị dâu con cũng gần sinh đến nơi rồi.

- mẹ yên tâm con cũng sẽ về phụ mẹ chăm anh.

ĐỜI LÀ GÌ! HÍC! LẤY CHỒNG LÀM GÌ! ƯỚC GÌ THỜI GIAN QUAY TRỞ LẠI.