Đã hết cách rồi không tiến thì lùi. Cô nhớ lại những cảnh hôn trong phim ngôn tình mình từng xem sau đó lấy hết can đảm đưa tay vòng qua cổ anh, áp sát vào cơ ngực rắn chắc của anh, miệng nhỏ thì thầm nũng nịu vào tai người đàn ông đang ngơ ngác:
" Như vậy có làm Phong tổng đây thích không? Hay anh muốn kiểu nào, tôi sẽ làm y lời."
Hàn Phong thật không tin được cơ thể anh lại phản ứng với cô, bản thân không thấy bực bội mà ngược lại còn thấy thích. Sự mê hoặc này đến từ đâu chứ? Do cô gái trước mặt quá xinh đẹp sao? Hay tại anh chỉ muốn mỗi mình cô. Ngay lập tức, Hàn Phong lấy lại tỉnh táo, anh cong môi cười nguy hiểm mang theo sự u ám chết người.
" Hay lắm! Đây mới chính là bản chất thật của Hạ tiểu thư. Sự lẳиɠ ɭơ đã có sẵn trong cô, chắc bất kì người đàn ông nào muốn, cô cũng thuận ý vui vẻ cùng đúng không?
Hạ Thiên Nhạc im lặng nhìn anh đầy nét đau thương.
" Được. Vậy hôm nay tôi sẽ làm cô thỏa mãn. Cô hãy đánh giá khả năng của tôi so với những người đàn ông từng ngủ với cô nhé." Tôi cũng rất mong chờ màn thể hiện xuất sắc từ Hạ Thiên Nhạc cô khi nằm dưới thân của Hàn Phong này đấy."
" Vô sỉ."
Nhanh như thoắt, anh vác cô lên vai đi lên tầng trên của quán bar. Cô mất phương hướng đập loạn xạ vào lưng anh không ngừng, miệng liên tục kêu anh bỏ mình xuống. Anh lấy chân đá toang cánh cửa phòng nghỉ, mạnh bạo ném cô xuống nệm, tà váy tung lên, cô vội lấy tay kéo xuống che lại. Anh cười khinh bỉ, đưa tay lên cởi từng nút áo sơ mi của mình rồi quăng mạnh xuống sàn. Thân hình của Hàn Phong rất chuẩn, cơ bụng sáu múi vừa phải, cơ ngực rắn rỏi không quá thô bự, gương mặt hoàn mỹ tới từng đường nét tất cả toát lên vẻ nam tính ngút trời. Anh tiến tới, cô lùi lại về phía sau bất cẩn đặp đầu vào thành giường làm cô đau điếng la lên. Anh nắm cổ chân cô kéo về phía mình.
" Tôi cởi phần trên rồi, phần dưới cô tự làm đi." Anh cầm tay cô đưa lên khóa thắt lưng quần âu của mình.
" Không. Em không biết làm. Em đầu hàng. Em sợ rồi." Cô lắc đầu lia lịa, khuôn mặt nhỏ mất hồn.
" Diễn cái gì hoài vậy? Cô quá thuần thục rồi mà còn cần tôi dạy sao. Nhanh đi, đừng làm mất thời gian của tôi."
Cô từ từ đưa tay lên cởi thắt lưng quần anh ra sau đó xuống dây kéo khóa quần, cô lập tức rút tay lại hình như đã chạm vào thứ đó của người đàn ông rồi. Anh thấy phản ứng của cô mà giễu cợt:
" Hahaha, nếu tôi chưa biết về bản chất thật của cô thì có thể đã bị sự diễn xuất này của cô thu phục rồi. Nhưng thật tiếc cho Hạ tiểu thư, tôi đây hiểu rõ cô."
Anh lập tức dùng một tay cởi từng nút váy sơ mi của cô ra, một tay cố định hai tay cô trên đầu, thoáng chốc chiếc váy đã ở dưới sàn. Hạ Thiên Nhạc vùng vẫy nhưng anh càng giữ chặt hơn. Lúc nãy khi tay cô chạm vào, cậu nhỏ của anh đã có phản ứng rồi, bây giờ nhìn thấy đôi gò bồng to tròn lấp ló sau chiếc áo bra, chiếc eo thon phẳng lỳ, làn da trắng như bông tuyết cùng gương mặt nhỏ trong sáng khiến anh như phát điên lên. Anh cúi xuống cắn vào xương quai xanh của cô, đưa lưỡi liếʍ lên tai cô thì thầm: " Lát nữa xem cô còn giả vờ không?"
"Aaa. Đau."
Anh cởi phăng chiếc áo bra ném đi, dùng tay bóp một bên ngực cô, nhào nắn mạnh bạo, cúi đầu xuống gặm một bên còn lại. Cô không chịu được nữa rồi, đau quá đi thôi, nhưng cô không thoát ra được chỉ còn cách năn nỉ anh:
" Dừng lại đi, không được, anh không thể làm như vậy với em. Em xin anh đó."
Anh hôn lên môi, tay vẫn nhào nặn ngực cô, cô ngậm chặt môi lắc đầu né tránh. Anh không hài lòng bóp mạnh hơn nữa khiến Hạ Thiên Nhạc đau mà la lên. Nhân cơ hội, anh luồng vào khoang miệng cô, hôn ngấu nghiến đến khi cô sắp ngạt thở mới buông ra. Anh thật sự không ngờ người vốn không hứng thú với phụ nữ như anh mà bây giờ lại khao khát cô đến điên đảo. Trước giờ anh chưa từng quan hệ với bất kì ai, những điều anh đang làm chỉ là theo bản năng của một người đàn ông.
Hàn Phong cảm nhận cậu nhỏ đã ***** ****, cảm giác nóng hừng hực làm anh rất khó chịu. Anh đứng dậy cởi sạch sẽ trên người mình, Hạ Thiên Nhạc lần đầu tiên thấy thứ đó của đàn ông, cô xấu hổ lấy tay che mặt, vùng dậy chạy đi nhưng chưa được mấy bước đã bị người đàn ông kéo lại đẩy mạnh xuống nệm. Anh đè lên người cô, miệng cười đểu:
" Chưa mặc áo mà muốn chạy như vậy là để tất cả đàn ông bên ngoài chiêm ngưỡng sao? "
Cô chắp tay khóc lóc van xin anh:
" Phong tổng, em sai rồi. Lúc nãy em nói anh thích kiểu nào em sẽ làm theo là em học trên TV, em không biết làm cái này đâu. Xin anh hãy tha cho em."
Anh nhìn cô không nói gì rồi hôn lấy cái miệng nhỏ xinh của cô. Cô vụng về không biết đáp lại mặc cho anh hôn. Hôn đã rồi anh hôn xuống cổ, xuống bụng làm cô uốn éo người rêи ɾỉ.
" Ưmm....ưmm..."
Cô thật sự không chịu nổi nữa rồi. Anh cởi phăng chiếc qυầи ɭóŧ của cô ra, cúi xuống hôn vào nơi tư mật làm cô mở to mắt há hốc mồm nhích người né tránh.
" Không được. Em không đồng ý. Bỏ em ra."
" Được."
Nói một lời làm một nẻo, Hàn Phong đưa một ngón tay vào trong kí©h thí©ɧ cô. Hạ Thiên Nhạc bị xâm nhập bất ngờ thất rất khó chịu nhưng sau đó ngón tay anh di chuyển làm cô có cảm giác thoải mái mà rêи ɾỉ.
" Ưmmmm."
Cô giật mình vì tiếng rên của mình. Sao cô có thể hưởng thụ khi anh di chuyển chứ đáng lẽ cô phải chống trả quyết liệt. Cô phải ngăn cản chuyện này lại trước khi quá muộn. Quan hệ mà không có tình yêu thì là sự sỉ nhục với bản thân cô. Nếu anh yêu cô, cô tình nguyện trao cho anh tất cả mà không hối tiếc. Hạ Thiên Nhạc không muốn bị Hàn Phong mà mình yêu sâu đậm sỉ nhục và chà đạp như thế này.
" Áaaaaaaa...... aaaaaaaa......aaaa"