Chương 8: Anh dồn ép

11 giờ đêm rồi, trong bar chỉ còn Hạ Thiên Nhạc đang loay hoay ngó nghiêng đủ thứ, đi đi lại lại, tay cầm bút chăm chú ghi chép lại từng chi tiết cho thiết kế của mình và Hàn Phong thì đang tựa lưng vào sofa, khoanh tay trầm ngâm nhìn theo từng nhất cử nhất động của cô gái, vẻ mặt không một biểu cảm, thật khó biết anh đang nghĩ gì. Những người khác đã bị anh đuổi đi, cả Cao Mạc Trân cũng vậy. Hạ Thiên Nhạc cứ mải mê nghĩ về mẫu thiết kế mà không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề, đôi mắt kia như tia lửa hừng hực cháy vào người cô.

Tại biệt thự Cao gia, Cao Mạc Trân đập bể hết đồ đạc, trút giận lên người hầu kẻ hạ. " Toang". Ả ném ly rượu vang đỏ xuống sàn, nghiến răng tức tối:

" Tại mày, con nhỏ đáng ghét. Mày đã phá hỏng việc lớn của tao. Mày... mày..... đáng chết.. Tao không tha cho mày đâu."

Hôm nay, ả muốn tìm cách hạ thuốc để lên giường với Hàn Phong, chỉ cần xảy ra quan hệ một đêm thì cái thai trong bụng sẽ có người chịu trách nhiệm, đứa bé này hiển nhiên thành con của anh, Cao Mạc Trân sẽ là Hàn thiếu phu nhân, chính thức bước chân vô cửa nhà họ Hàn, từng bước chen chân vào thâu tóm tập đoàn Hàn thị. Nhưng tất cả đã tan thành mây khói chỉ vì sự xuất hiện của Hạ Thiên Nhạc. Cái bụng lớn lên từng ngày khiến ả vô cùng lo lắng. Nếu để anh biết được ả ngủ với rất nhiều đàn ông, tới có thai cũng không biết là của tên nào, ba nó là ai, tên gì, ở đâu, nếu để anh biết ả lợi dụng anh để giúp Cao thị lật đổ Hàn thị thì............. Cao Mạc Trân run rẩy, không dám nghĩ tiếp nữa.

Tuy Cao Mạc Trân là bạn gái Hàn Phong nhưng ả biết mình không thể bước vào trái tim anh, anh cũng chưa từng động vào người ả dù ả luôn gợϊ ȶìиᏂ và quyến rũ hết lần này tới lần khác. Hàn Phong rất cưng chiều Cao Mạc Trân, vật chất thì không thiếu, nhờ sức ảnh hưởng của anh nên công ty ông Cao ngày càng vững mạnh trong giới, chỉ duy nhất một điều ả không thể chính thức trở thành phụ nữ của anh.

Hạ Thiên Nhạc đã hoàn thành xong những ý cơ bản cho thiết kế, trong đầu cô cũng đã hình dung ra kiểu cách của những mẫu váy rồi nên đi về, dù sao cũng gần sáng rồi. Cô đã hứa sẽ về sớm, vậy mà giờ còn ở nơi này. Cô vội bỏ cuốn sổ vào túi nhanh chóng về nhà, không hề nhìn thấy anh đang ở đó.

" Đứng lại. Chỗ của Hàn Phong tôi, vào ra dễ dàng vậy sao."

Hạ Thiên Nhạc nghe mà rùng người, bây giờ cô mới biết anh vẫn ở đây nãy giờ, cô cứ tưởng anh đi rồi. Giọng của Hàn Phong trầm thấp, thanh âm vang lên nghe rất đáng sợ.

" Tới đây."

Cô vẫn đứng im ra đó, không quay người lại. Biết làm sao đây, cô có nên chạy không? Anh thấy vậy liền nổi nóng:

" Còn đứng đó. Cô biết hậu quả làm trái lời tôi là gì không."

" Nhanh. " Anh quát to.

Cô giật mình hoảng sợ, nghĩ thầm: " Thật hung dữ. Tới thì tới, lẽ nào anh ấy dám gϊếŧ chết mình sao? Có chạy cũng không thoát được." Cô quay người cúi đầu đi tới chỗ anh, hai tay đan chặt vào nhau, mặt lấm la lấm lét.

Anh đưa ánh mắt nhìn thẳng vào cô:

" Đại tiểu thư Hạ thị cao quý lại được dạy dỗ như vậy sao? Giả mạo khách của tôi tự tiện đi vào đây lại còn gây náo loạn, phá hỏng tiệc sinh nhật của bạn gái tôi. Xong rồi bỏ về không nói lời nào."

Cô bấu vào tay mình, đầu vẫn cúi gằm xuống:

" Em thành thật xin lỗi."

Cô nghĩ mà tủi thân: "Anh ấy là đang trút giận cho Cao Mạc Trân sao? Mình chỉ là tò mò muốn vào xem thử thôi. Nếu biết người bao Blue là anh ấy, mình có bị đánh chết cũng không vào. Thôi vậy, dù sao nói dối là mình sai rồi. Rốt cuộc anh ấy muốn thế nào mới bỏ qua đây chứ."

" Xin lỗi sao? Tôi không chấp nhận. Nhưng cô yên tâm đám vệ sĩ kia đã gánh thay cho cô rồi."

Cô hoảng hốt ngẩng mặt lên, lẽ nào cô đã hại những người vô tội đó rồi sao, rõ ràng là lỗi tại cô sao lại phạt họ chứ.

" Anh... đã làm gì họ rồi. Anh Phong, tất cả là lỗi của em, là em lừa họ. Họ không làm gì sai cả. Xin anh tha cho họ đi."

" Đừng gọi thân mật như vậy. Gọi tôi là Phong tổng. Chỉ vì sự dối trá của cô mà họ phải trả giá đó, cô biết không? Lỗi của họ là tin vào con người như cô, làm trái quy định của tôi đưa ra."

Nước mắt tuôn dài trên má, Hạ Thiên Nhạc lấy tay lau đi, cô cố kìm nén không cho phép mình khóc thành tiếng, rưng rưng cầu xin:

" Phong tổng, em... à không, tôi sai rồi, xin anh tha cho họ. Anh muốn xử lí tôi sao cũng được."

Anh đứng dậy kéo tay cô, đẩy mạnh vào tường làm Hạ Thiên Nhạc đau đớn kêu lên, vai cô bị va trúng rồi. Hàn Phong áp sát tới mang theo đầy sát khí, lấy tay nâng cầm cô gái nhỏ đang nhăn nhó vì đau.

" Giả vờ ngây thơ, giả vờ lương thiện. Người phụ nữ nhẫn tâm như cô thì biết nghĩ cho ai ngoài bản thân cô. Cô yêu bản thân cô như châu ngọc vậy mà thích diễn trước mặt tôi làm gì? Hay cô nghĩ tôi ngu, sẽ bị những giọt nước mặt giả tạo này thu phục. Cô đánh giá mình cao quá rồi đấy."

" Anh nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu."

" Đương nhiên tôi đây làm sao dám cho người động tay với cô. Hạ tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần khiến đàn ông điên đảo chắc mùi vị cũng không tệ. Nếu cô làm tôi vui vẻ trên giường thì biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại nể mặt cô tha cho đám vệ sĩ kia."

Cô không thể tin vào những lời mình vừa nghe được, tai ù lại, đầu óc hoảng loạn, đau tới thắt tim. Nhưng không thể liên lụy tới người khác được. Anh vốn nổi tiếng lạnh lùng, tàn độc chắc chắc số phận của đám người kia không mấy khả quan rồi. Để anh chà đạp, sao cô chấp nhận được đây? Anh muốn sỉ nhục, dày vò cô tới vậy sao? Cô thà anh gϊếŧ chết mình nhưng nếu cô tự tử anh cũng không tha cho họ.

🌶🌶🌶🌶🌶