Sớm ban mai, ánh nắng chiếu vào căn phòng làm Thiên Nhạc từ từ hé mắt ra. Cô mơ màng thấy gương mặt quen thuộc đang ngủ say đối diện mình, say sưa ngắm vẻ đẹp của anh đến ngẩn ngơ.
" Sao trong mơ cũng là anh, thức dậy cũng ảo giác ra hình bóng anh. Thật là...."
Cảm giác đau nhức từ hạ thân truyền lên làm cô tỉnh táo hẳn, nhận ra đây không phải áo giác. Cô mở chăn ra nhìn xuống người mình rồi nhìn sang bên cạnh, anh và cô đều không có một mảnh che thân. Cô căng mắt to tròn, nhớ lại tất cả chuyện đêm qua trước lúc ngất đi. Cô đã xảy ra quan hệ với anh. Cô đã mất lần đầu vào tay anh mà còn theo cách rất nhục nhã. Thiên Nhạc không dám tin, thấy anh vẫn ngủ say thì thở phào nhẹ nhõm, xuống giường nhặt lại quần áo mặc vào tại chỗ mà không hay biết đôi mắt phía sau đang hé nhìn chằm chằm vào cô, cười đắc ý. Cô chạy ù thật nhanh xuống dưới tìm chiếc túi của mình rồi lao ra ngoài bắt xe về nhà. Thấy cô đã đi khỏi, anh mới chịu bật dậy, cười một cái rồi mặc đồ lại. Anh khựng lại khi nghĩ tới lời nói lúc nãy của cô:
" Trong mơ cũng là tôi sao? Tôi không dám tin em nữa."
Anh đi xuống dưới, tự lái xe về thẳng Hàn gia. Ông Hàn đã đi công tác về từ hôm qua, đang ăn sáng cùng vợ con. Tiêu Nghiên thấy anh trai về thì rất hớn hở, bỏ miếng bánh sandwich xuống đĩa, chạy lại đón anh.
" Anh hai đã về rồi. Sao anh về trễ thế. Chị xinh đẹp đi mất tiêu rồi."
Bà Hàn thấy anh thì tức giận:
" Biết người ta đi rồi nên mới mò về à. Con bé gây sự với con sao. Tại con mà mẹ không được ở bên con bé thêm vài ngày. Thằng nhóc đáng ghét."
Anh không nói gì cúi đầu chào rồi đi lên:
" Con chào ba mẹ. Con lên phòng."
" Thằng nhóc chết tiệt."
Ông Hàn lắc đầu, thấy vợ giận liền lấy tay vuốt lưng bà an ủi.
" Thôi em đừng tức nữa kẻo lại lên huyết áp bây giờ."
" Hai ba con các người đều ngốc như nhau."
Bà Hàn đập bàn một cái, đứng dậy bỏ đi làm ông chỉ còn biết đứng hình tự hỏi ông đã làm sai cái gì. Con trai làm vợ ông phật ý tự dưng người chồng là ông cũng bị lôi vào. Bé Tiêu Nghiên thấy mẹ nổi giận liền ngoan ngoãn ăn nhanh, chào ba mẹ rồi lấy cặp ra xe để chú tài xế chở đến trường. Hàn Phong chỉ về nhà một chút, tắm rửa thay đồ, lấy tài liệu rồi đến công ty ngay. Trong khi Thiên Nhạc bên này đang ngồi sụp khóc lóc trong phòng tắm. Cô cào thật mạnh vào da mình để xóa đi những dấu vết hoan ái nhưng vết bầm tím khắp người, dấu cắn ngay cổ làm cô hiểu được nó đã xảy ra và cô chỉ có thể chấp nhận rồi quên đi thôi. Lần đầu tiên của cô đã mất theo cách mà cô không bao giờ ngờ tới. Trước đây, cô đã từng nghĩ lần đầu phải dành cho đêm động phòng với chồng của cô. Không nghĩ nữa, Thiên Nhạc đứng dậy tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ mới, xuống nhà ăn sáng. May mà ba mẹ cô chưa về nếu không thì phải giải thích sao chuyện qua đêm ở bên ngoài đây? Nhưng đợi tới khi ba mẹ cô về, người làm cũng sẽ nói lại. Phải làm sao đây? Cô sẽ nói là mình ở chỗ Trần Hy vậy chắc là qua mặt được. Chỉ còn cách nói dối thôi chứ không thể để bất kì ai biết được cô qua đêm với anh. Cô không muốn gặp rắc rối với con người đó nữa.
Hạ Thiên Nhạc xuống nhà ăn sáng. Người làm bê ra tô bánh canh gõ và ly sinh tố dâu thêm cái bánh bông lan sữa tươi đặt lên bàn mời cô dùng. Cô vừa gắp lên định ăn đột nhiên nghĩ tới hôm qua anh có bắn vào bên trong không, lỡ có thai thì sao, lúc đó cô ngất nên không nhớ gì cả.
" Tiểu Nhạc."
Cô giật mình bởi tiếng của bác Hà.
" Dạ."
" Hôm qua con ở đâu thế? Sao lại không về nhà. Bác cho người đi tìm con mà không tìm được."
" Dạ.. hôm... qua....con ở với Hy Hy. Tụi con ăn uống, hát hò tới khuya, mệt quá nên con ngủ lại luôn. Con xin lỗi vì quên báo cho bác làm bác lo lắng ạ."
Quản gia thấy nghi hoặc nhưng cô đã nói vậy bà cũng đành thôi, không hỏi nữa. Bà biết rõ tính của Thiên Nhạc nên không muốn ép cô. Rõ ràng hôm qua bà đã gọi cho Trần Hy và Trần Hy nói không ở cùng cô. Bà rất lo lắng, chỉ sợ cô đã chịu thiệt thòi gì ở đâu.
" Đồ ăn có ngon không Tiểu Nhạc? "
" Dạ ngon lắm ạ."
Cô ăn vội xong rồi ra ngoài tới tiệm vải tham khảo các chất liệu cho từng mẫu váy. Trên đường, cô ghé tiệm thuốc mua thuốc tránh thai uống vào trước để đề phòng. Cô quyết tâm sẽ tập trung cho sự nghiệp của mình, cố gắng ra mắt sản phẩm với hy vọng bộ sưu tập của cô sẽ được đón nhận và thật thành công. Thiên Nhạc muốn dùng bộ sưu tập này để quảng bá Hạ Thị giúp tập đoàn thu hút đầu tư. Như vậy không những cô có được bước phát triển tốt mà danh tiếng Hạ thị cũng được tăng lên đáng kể. Từ nay, cô nhất định không nhớ về Hàn Phong nữa. Anh và cô sẽ chấm dứt hoàn toàn. Đêm đó cũng coi như chưa từng xảy ra.