Chương 10: Hoan ái không lối thoát (H+)

"Áaaaaa........aaaaaa...aaaaaaa."

Cô gái nhỏ bất ngờ bị xâm nhập đau tới chết đi sống lại, la toáng lên. Bây giờ cậu nhỏ của anh đang ở trong cô, nhấp vào từng nhịp di chuyển liên hồi. Cô đập mạnh vào ngực anh, cố gắng hết sức đẩy anh ra với hi vọng thoát được nhưng lấy sức của cô mà chống lại anh thì chỉ như muối bỏ biển.

" Aaaa.. mau đi ra. Sao anh dám làm vậy. Mau..... lấy...ra."

Hàn Phong không thèm quan tâm, đâm mạnh vào sâu nữa. Anh cảm giác cậu nhỏ của mình vừa xuyên qua cái gì đó. Lẽ nào cô vẫn còn trong trắng? Giọt máu đỏ tươi chảy xuống trên ga nệm trắng làm anh ngơ ngác. Anh không biết cô là lần đầu nên lúc nãy đi vào rất mạnh bạo. Giờ phải làm sao đây? Hạ Thiên Nhạc đã chịu thua, cô không vùng nữa cũng không xin nữa, chỉ nhắm mắt cắn răng chịu đựng. Hàn Phong nhìn thấy có chút đau lòng, muốn dừng lại nhưng cơn ham muốn trong anh lại trỗi dậy lấn át lý trí. Dù sao cô cũng đã là của anh rồi, phóng lao thì phải theo lao, không thể dừng lại được nữa.

" Thả lỏng ra sẽ không đau nữa. Tôi sẽ nhẹ nhàng được không." Anh dỗ dành.

Cô im lặng không trả lời.

Anh từng nhịp ra vào nhẹ nhàng, không còn thô bạo nữa dù bản thân thấy rất khó chịu nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó, đau đớn của cô, anh chỉ có thể chịu đựng mà chậm lại, vào ra từ từ để cô thích ứng. Anh hôn lên môi cô. Nụ hôn mãnh liệt mang theo dư vị ngọt ngào, lưỡi anh hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô, tay không an phận bóp lấy bầu ngực căng tròn tùy ý nhào nắn. Thiên Nhạc bị kí©h thí©ɧ, không kiểm soát được mà phối hợp với anh. Anh được thế làm loạn hơn, thấy cô đã bắt đầu quen, anh nhấp mạnh hơn, vào ra liên tục. Bên trong cô thật sự quá ấm nóng, trơn mượt làm cậu nhỏ của anh thích thú vô cùng, tâm trí anh cũng đã điên đảo mà muốn cô không ngừng. Thiên Nhạc cắn môi tới chảy máu, lần đầu quan hệ tuy với người cô yêu nhưng bị xem như trao đổi, là vật cho anh phát tiết cảm giác đau tới xé người mà bản thân lại còn phản ứng với anh làm cô uất ức không kiềm được trào ra nước mắt. Anh vẫn luân động không ngừng, hơi thở hổn hển, lấy tay cô đặt lên vai mình:

" Hừ...hừ...Chịu không được thì bấu vào tôi, đừng cắn môi mình. Vậy rất ngốc."

Cô bỏ tay xuống, không chịu được vẫn cắt chặt môi, máu tuôn ra. Hàn Phong hôn cô thật sâu để cô không cắn vào môi nữa, bên dưới kết hợp ra vào nhịp nhàng.

" Ưmmm...ưmmm."

" Hừ, tiểu yêu tinh." Anh bỏ môi cô ra mắng yêu.

" Không...nổi.. nữa... rồi... Lấy ra đi. Tôi...sẽ... kiện...aaa... áaaa."

" Dù sao cũng bị kiện. Vậy cứ phạm tội thoải mái trước đã."

" Ưmm....ưmm...ưmmm." Cô không ngừng rêи ɾỉ dưới thân anh mà không hề hay biết từng tiếng rên lại càng như cổ vũ cho anh mạnh mẽ chiếm đoạt cô hơn.

Hai người làm không biết bao nhiêu tư thế tới khi cô ngất đi anh vẫn còn đang hì hục. Hơi thở hổn hển cùng nụ cười thỏa mãn của người đàn ông trong căn phòng tràn ngập ám muội. Anh rút cậu nhỏ ra phóng tất cả **** ***** lên nệm, bế cô vào phòng tắm nhẹ nhàng vệ sinh cho cả hai sạch sẽ rồi bế cô lên giường đắp chăn lại. Anh ôm lấy thân thể cô đang ngủ say, hôn lên trán, hôn xuống đôi môi mọng của cô, đưa tay nhéo mũi cô một cái.

" Ngủ ngon nhé."

Cô bất giác cựa quậy, miệng lầm bầm:

" Tên.. khốn.. kiếp.."

" Cái gì cơ?"

" Khốn... kiếp.."

" Cũng không nhẫn tâm bằng em của lúc đó." Anh nhìn vào khuôn mặt đang say giấc của cô.

Cô quay người nói mớ, tay tát vào mặt anh:

" Này thì ăn hϊếp bà này..."

Anh bật cười ôm cô vào lòng chặt hơn cứ như sợ cô sẽ bị ai đó bắt đi mất vậy. Anh ôm cô như báu vật quý giá chìm vào giấc ngủ. Khoảnh khắc này tất cả sự căm hận của anh đều biến mất. Anh nghĩ mình hận cô. Anh ép mình phải hận cô vì những gì cô đã đối với anh. Cô của lúc đó tàn nhẫn tới vậy sao giờ lại quên hết tất cả, cứ như anh đã sai vậy. Hàn Phong bây giờ chỉ muốn giữ Hạ Thiên Nhạc mãi bên cạnh mình mà thôi. Những năm qua anh đã lấy hết can đảm để hận cô vậy mà lúc ôm cô trong vòng tay, lúc cô trở thành người phụ nữ của anh, anh biết mình đã thua. Anh yêu cô rồi sao hay vốn dĩ anh đã yêu cô từ lâu và vẫn luôn yêu cô.

" Lần này em đừng hòng bỏ rơi anh nữa. Hàn Phong anh không cho phép."