Chương 34: Hoa có chủ - Làm vợ anh nhé

Skymond luxurry.

Trước cửa cửa hàng trang sức kim cương Skymond người ta thấy bốn chàng trai thuộc hạng cực phẩm nam thần bước xuống từ một con xe thuộc hàng cực phẩm nốt tiến vào, ai không biết còn tưởng họ là người mẫu của nhãn hàng này, thấy các chàng trai bước vào, mấy cô nhân viên cũng như khách hàng nữ đều bị mê hoặc vì họ.

– Các anh là… là… – Cô nhân viên đứng cửa lắp bắp

– Chọn nhẫn cưới. – Anh chàng trẻ nhất trong đám lên tiếng, ba người còn lại nhìn nhau. Rồi cả bốn được đưa vào quầy trưng bầy.

Những chiếc nhẫn kim cương đầy kiêu kì sáng lấp lánh đầy mê hoặc, mắt Hải Anh lấp lánh chỉ tay vào một chiếc khá đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng.

– Chẳng hiểu nó đi chọn nhẫn cưới mà lôi cả ba chúng ta đi theo làm gì không biết? Sợ bị cướp chắc, mà Phong, cháu mà cũng bị thằng nhóc này dắt mũi lôi đi như vậy sao? – Tuấn Vũ quay sang trêu chọc ông cháu đang cau có đứng một góc.

– Cậu đừng trêu nó. – Khánh Duy lúc này mới lên tiếng.

Liếc mắt nhìn hai người một cái rồi tiến về phía quầy, Tuấn Phong nói chuyện gì đó với cô nhân viên ở đó, hai người kia chỉ thấy Tuấn Phong gật gật đầu rồi đưa cho cô ta một tờ giấy, trên đó có gì thì không rõ. Anh rời đi rồi mà mắt cô nhân viên vẫn chưa rời khỏi anh, ánh mắt đầy tiếc nuối. Người ta là hoa đã có chủ, cô nhân viên thầm nghĩ, cô gái sẽ là chủ của chiếc nhẫn trên bản vẽ chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.

– Mấy người thì tốt quá rồi, có người để mà cầu hôn, còn tôi đây đơn độc một mình. – Tuấn Vũ nhìn vào tờ giấy hẹn trên tay Hải Anh mà cảm thán lên mấy câu.

– Chứ không phải anh vẫn có cô dược sĩ nhà giàu nứt đố đổ vách theo đuổi hay sao? – Ý Hải Anh đang muốn nói đến Anh Phương. Nghe tới đây thì Tuấn Vũ liền lắc đầu lè lưỡi nhún vai tỏ ý mình không kham nổi.

– Cậu là bị nghiệp quật nên mới thế. – Tuấn Phong thản nhiên nói. Khánh Duy dơ ngón cái tỏ ý đồng tình với em trai. Tuấn Vũ cười khổ vì thằng cháu này rất ít khi nói nhưng nói câu nào là xát muối và tim người ta câu ấy.

***

– Sao nào, miệng nói không quan tâm vậy còn tìm hiểu về chuyện đó làm gì? – Tuấn Phong gác tay ra sau ghế, nhắm mắt lại, miệng nói khi Nattalia mang tập hồ sơ về cái chết của Đồng Ánh Lệ cách đây mấy năm đến.

– Phiền thật, muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân, làm rõ hiểu lầm không được à? Cậu không thấy chỗ nào cũng có vấn đề à? – Nattalia cãi giả.

– Mà này, sao cậu cứ thích một mình một phách thế? Không phải bên đó đã cử người khác theo vụ NH49 rồi hay sao mà còn đùng đùng đòi làm bằng được vậy? Chết hụt một lần không biết sợ là cái gì à?

– Đâu phải lần đầu chết hụt? Vụ này tôi phải theo đến cùng, mà nếu không quay lại sao biết được người đã cứu mình chứ? – Nattalia lại bắt đầu mơ mộng.

– Anh ta nói anh ta là người cứu cậu hôm đó? – Tuấn Phong mở mắt ngồi thẳng dậy nhìn cô. Nattalia gật gật đầu.

Phong cứ như thế nhìn cô, anh lại không thể nói cho cô biết Jack đang nói dối được, vì anh chưa biết anh ta là đang có mục đích gì mà tiếp cận cô như thế. Việc anh ta mất tích ngần ấy năm giờ đột nhiên quay trở lại cũng đều rất đáng để suy nghĩ.

Sau khi Nattalia rời đi thì ông Bình trở lại, ông đặt một tập hồ sơ lên bàn ngay trước mặt Tuấn Phong, như hiểu ý ông, anh nhanh chóng mở ra xem, thông tin về người trong đó.

– Jack có làm ăn với Duha?

– Mới ký hợp đồng vận chuyển đường thủy, ngày nào thì chưa rõ, người của chúng ta đang theo dõi, sẽ sớm có thông tin thôi.

– À, người mà cháu nhờ chú tìm kiếm sao rồi ạ? – Chợt nhớ ra việc Hải Anh nhờ vả Tuấn Phong gấp tập hồ sơ trên bàn lại rồi nhìn ông chờ đợi.

– Vẫn đang tìm kiếm, sẽ có kết quả sớm thôi.

Áo cưới Thiên Đường.

– Cháu thật sự muốn kết hôn với con bé? – Bà Hạ Vi mỉm cười xác nhận lại một lần nữa thông tin mà Hải Anh vừa thông báo, ngoài mấy người trẻ tuổi thân thiết với anh ra thì bà là người duy nhất được anh cho biết chuyện này.

Hải Anh tươi cười gật đầu xác nhận, không hiểu sao trong nhưng chuyện quan trọng như vậy anh đều muốn nói với bà, không biết từ lúc nào anh đã coi bà như người thân của mình, còn thân hơn cả bố anh, mặc dù là bố con cả mấy chục năm nhưng từ khi mới mười mấy tuổi anh đã bị đưa ra nước ngoài du học và sống cùng họ hàng bên đó, lại cộng thêm khoảng thời gian trước khi mẹ anh mất một năm anh đều không có ký ức gì về nó, người ta nói năm đó anh bị tai nạn rất nặng, tổn thương đến não, may mắn có thể sống sót tỉnh lại nhưng khoảng ký ức trước đó đều không nhớ gì, đối với Hải Anh thì gia đình hiện tại cũng chỉ hơn người xa lạ ở chỗ cùng chung một dòng máu mà thôi. Căn bản là không ai hiểu anh, họ cho anh đủ thứ nhưng bản thân lại không biết anh có thật sự cần những thứ đó hay không.

Hải Anh vốn là muốn có một gia đình, đủ bố đủ mẹ, đủ anh em, yêu thương nhau chứ không phải kiểu bằng mặt mà không bằng lòng như hiện tại, nên khi Bảo Trâm nói cô muốn có một gia đình, anh liền muốn thực hiện điều đó, anh muốn cùng cô xây dựng một gia đình.

– Thằng bé thật hiểu chuyện, nó có vẻ rất thích cậu. – Bà Ngọc Hà mỉm cười nhìn bà Hạ Vi khi bà thông báo với mình chuyện Hải Anh muốn cầu hôn Bảo Trâm.

– Hải Anh nó sống tình cảm, mình rất quý thằng bé, nhìn nó như thấy Hải Quân của mình vậy, nếu nó… thì có lẽ giờ mình cũng được làm mẹ chồng rồi. – Giọng bà Hạ Vi trùng xuống, bà Hà xoa xoa vai bạn mình an ủi.

– Hải Bình bao năm nay cũng không liên lạc gì với cậu sao? Nếu anh ấy trở về cậu sẽ tha thứ cho anh ấy chứ? – Bà Hà nhìn bà Vi chờ đợi.

– Gì mà tha thứ chứ? Năm đó là do mình quá cảm tính, quá đau đớn vì lạc mất thằng bé nên nói những lời có gai như vậy với anh ấy, tưởng rằng mọi chuyện sẽ qua nhưng không ngờ anh ấy nói là làm, anh ấy nói nếu không tìm thấy con thì sẽ không trở về gặp mình. Cậu xem… Nói đến đây bà Vi không kìm nổi xúc động mà khóc nấc lên.

Thật sự thì bao năm nay bà đều ở căn nhà đó một mình chờ đợi chồng con trở về, nếu ông thật sự không thể mang con trai trở về bà cũng sẽ không trách ông, nhưng ông cứ thế đi biền biệt cả chục năm không rõ tung tích như vậy, mọi sự kìm nén của bà giờ đây bộc phát ra cùng một lúc nhất thời khiến bà Ngọc Hà không biết phải làm sao để xoa dịu.

DJ Bar CLB

– Mẹ, có chuyện gì mẹ gọi con là được đâu cần phải đến tận đây?

– Không sao, mẹ tiện đường. Lên phòng con nhé, định để mẹ đứng ngoài này nói chuyện hả con trai? – Bà Hà mỉm cười có ý trêu chọc Tuấn Phong.

Rót cho mẹ mình ly nước rồi anh liền ngồi xuống bên cạnh bà, Tuấn Phong lấy làm lạ vì tự nhiên hôm nay mẹ anh lại đến tận đây tìm anh, thường thì bà sẽ gọi điện kêu anh về nhà, không hiểu vì chuyện gì mà lại đích thân đến nơi này.

– Con trai, mẹ muốn con tìm một người.

– Ai ạ? Chắc không phải anh chị em thất lạc nào của con đấy chứ? – Phong nháy mắt cười với mẹ mình.

– Luyên thuyên nào. Con nhớ chú Bình chồng cô Hạ Vi chứ?

Nghe nhắc đến ông Bình, Phong chợt khựng lại, nụ cười trên môi chợt tắt, anh khẽ gật đầu. Không ngờ mẹ anh lại nhờ anh đi tìm ông ấy, giờ mà nói bao năm nay ông đang cùng chiến tuyến với anh chắc mẹ anh xử đẹp anh mất, Tuấn Phong cười mà mặt như mếu vậy. Anh hồn nhiên hứa sẽ giúp mẹ mình tìm người, nhưng ý trời cứ thích trêu ngươi người ta, khi bà Ngọc Hà đứng lên chuẩn bị rời đi thì ông Bình bước vào phòng, ông hơi sững người khi thấy bà ở đó, nhìn người đàn ông với vết sẹo trên mặt bà có chút giật mình nhưng khi lấy lại bình tĩnh, nhìn người đàn ông đó có chút quen quen.

– Cháu có khách? Chú ra ngoài trước. – Không dám ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đối diện ông liền quay đi.

– Đặng Hải Bình. Anh đứng lại đó. – Bà Hà gằn giọng, mắt liếc nhìn con trai một cái rồi rảo bước tiến lại trước mặt người đàn ông đó. Tuấn Phong vỗ tay lên trán, thở hắt ra, anh biết cái ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy.

Đẩy ly nước mà nhân viên phục vụ vừa mang ra đến trước mặt bà Hà, ông Bình khẽ nói:

– Em có thể đừng nói với cô ấy đã gặp anh được không?

– Nhìn đi. – Vẫn giữ vẻ mặt giận thay cho bạn thân bà chìa màn hình điện thoại ra trước mặt cho ông xem, mặt ông méo xệch đi trước cuộc đối thoại giữa bà và vợ mình, thì ra trên đoạn đường từ DJ bar đến đây bà Hà đã nhắn tin cho bà Vi về chuyện đã gặp được ông và giờ thì bà Vi đang trên đường đến đây. Ông biết mà, bà Hà sẽ luôn đứng về phía vợ mình, với tính khí của bà nếu như giữ bí mật này giúp ông thì mới là lạ.

– Em vẫn vậy, vẫn một lòng với cô ấy. – Ông Bình khẽ cười khổ rồi nhấp một ngụm café.

– Này, Đặng Hải Bình, anh là đang chơi cái trò gì vậy? Anh cứ thế mà đi biệt tăm biệt tích rồi trở lại cũng không thèm xuất hiện như vậy mà được à? Hạ Vi kiếp trước có nợ gì với anh mà để giờ hai người phải dằn vặt nhau khổ sở như vậy? – Không nuốt được cục tức trong lòng bà lên tiếng trách móc ông.

– Lỗi là ở anh, anh xin lỗi…

– Anh có lỗi gì với em mà phải xin lỗi em? Người anh cần xin lỗi là Hạ Vi kìa. – Bà Ngọc Hà bất lực nhìn ông.

– Cô ấy tới rồi, hai người tự nói chuyện với nhau đi, đừng đánh nhau đấy, em về trước. À, nói chuyện xong về nhà em nhé, tối nay vợ chồng em mời cơm.

Ông Bình ngẩn người nhìn bà rời đi, ông chưa biết phải đối diện với vợ mình như thế nào. Giờ bà ngồi ngay trước mặt ông, cứ thế nhìn ông chằm chằm không rời mắt ngay cả khi nhân viên phục vụ hỏi bà muốn dùng gì bà cũng không hề si nhê.

Gọi cho bà Hạ Vi một cốc Capuchino, loại đồ uống ưa thích của vợ mình, ông còn nhớ.

– Chúng ta kết hôn được bao nhiêu lâu rồi?

– Hai mươi năm năm bốn tháng năm ngày. – Ông Bình lên tiếng, ông nhớ chứ, sao có thể quên được, cái ngày bà đồng ý làm vợ ông ông đã hạnh phúc như thế nào.

– Trí nhớ của anh tốt nhỉ, nhớ rõ từng ngày, vậy hơn mười năm qua anh có ngày nào nhớ em không?

– Anh xin lỗi. Con chúng ta, anh đã cố gắng tìm kiếm nó.

– Về nhà với em được không? Chúng ta cùng đợi con trở về. – Bà nắm chặt lấy tay ông mà khóc nấc lên.

Năm đó khi ông rời đi bặt vô âm tín suốt mấy năm trời bà đã ân hận vô cùng vì trong lúc xúc động không kiềm chế được cảm xúc đã nói những lời làm tổn thương ông, khiến ông luôn ân hận, luôn có cảm giác tội lỗi với bà, với con trai, khiến ông không dám đối diện với bà, bà đã từng tự hứa với bản thân chỉ cần ông còn sống trở về với bà là được, cảm giác ân hận giày vò bà suốt mấy năm nay, giờ ông đã trở về bên bà bằng xương bằng thịt. Hạ Vi không mong điều gì hơn nữa.

Bữa tối tại nhà bà Ngọc Hà kết thúc, trong khi hai bà chuẩn bị đồ tráng miệng thì ông Bình và ông Nguyên ngồi nói chuyện cùng nhau, những người chiến hữu năm nào giờ mới có cơ hội hàn huyên, năm đó ông Bình là cấp dưới thân cận nhất của ông Nguyên, cả đời tư và công việc hai ông đều thân thiết và phối hợp ăn ý với nhau.

– Sếp có phải có gì khúc mắc? – Đặt chén trà xuống bàn ông Bình nhìn ông Nguyên hỏi.

– Cũng không có gì, cậu và Phong gặp nhau từ khi nào? Tại sao lại ở cùng nó?

– Hai năm trước, khi thằng bé mới rời khỏi ngành.

– Nó không hiểu chuyện thì thôi đi, đằng này cậu lại… – Nói đến đây ông Nguyên chợt ngừng lại.

– Anh à, đứa con trai này của anh không như anh nghĩ đâu, giờ em chưa thể nói điều gì với anh cả, nhưng chắc chắn nó vẫn là Phong đứa con đáng tự hào của anh. Tin em đi.

***

– Anh thì tốt quá rồi, gan anh to bằng trời, dám giấu cô Hạ Vi chuyện lớn như vậy. Em thật lo lắng cho anh quá đấy anh người yêu ạ. – Hải Băng lắc đầu ngây nguẩy khi biết chuyện ông Bình. Lần đầu gặp ông ấy cô đã thấy quen quen nhưng một phần do hồi ông rời đi cô còn nhỏ và thêm vết sẹo trên mặt nên cô nhất thời không nhận ra ông, giờ mới thấy lúc ấy mình quá sơ xuất rồi.

– Chuyện của cánh đàn ông em không hiểu được đâu.

– Em không cần hiểu chuyện đàn ông, em chỉ biết hai ngươi yêu nhau mà một người không biết sống chết ra sao, một người cứ vò võ chờ đợi trong vô vọng nó khổ sở như thế nào.

– Thôi nào, chú ấy có cái khó xử của chú ấy mà, đến giờ chú ấy vẫn không ngừng tìm kiếm thằng bé. – Tuấn Phong khẽ thở dài.

– Hải Quân, thằng nhóc đó, hồi đó nó quấn em lắm, một câu chị Min hai câu chị Min, nó còn từng nói sau này nếu không có ai lấy em nó sẽ cầu hôn em nữa kìa. Hải Băng hồi tưởng lại.

– Cái gì? Nó dám. – Tuấn Phong nhíu mày nhìn cô.

– Lời nói của trẻ con thôi mà, anh đừng có nhăn mày nhăn mặt như thế, khó coi lắm. – Hải Băng đưa tay lên di di vào giữa hai đầu lông mày anh, Phong khẽ mỉm cười nắm lấy cổ tay cô.

***

Áo cưới Thiên Đường

Bảo Trâm lo lắng đi đi lại lại trong phòng, mắt không nhìn vào màn hình điện thoại, cả buổi sáng cô đều không liên lạc được với Hải Anh cũng không ai liên hệ được với anh chàng.

– Thằng nhóc đó chưa liên lạc được ư? – Hải Băng lên tiếng, Bảo Trâm lắc lắc đầu. Chợt điện thoại Hải Băng rung lên, có tin nhắn zalo báo về, là Hải Anh, định reo lên nhưng cô nàng nhanh chóng bịt miệng mình lại, lấm lét nhìn Bảo Trâm. Đọc xong tin nhắn liền lấy làm khoái chí mưu đồ gì đó.

Phòng lưu trữ áo cưới mẫu.

– Hải Anh! Anh ở đâu? Ra đây cho em. Á… – Đèn trong phòng chợt tắt, tối thui. Bảo Trâm giật mình hét lên một tiếng, tay báo vào kệ áo cưới gần đó hơi lùi người lại một chút. Chợt bài hát “Làm vợ anh nhé” vang lên:

“Làm vợ anh nhé! Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em, làm vợ anh nhé anh sẽ là người che chở mang đến cho em sự bình yên…”

– Thiều Bảo Trâm. Làm vợ anh nhé! – Hải Anh từ trong bóng tối bước ra với một cây nến trên tay, khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ, Bảo Trâm đứng đó, xúc động đến độ không nói lên lời, nước mắt rơi xuống từ bao giờ chẳng hay.

Hải Anh cầm tay đỡ cô ngồi xuống sàn, đợi cho cô khóc xong liền nói tiếp:

– Cả cái tập đoàn Duha đó anh không cho em được nhưng anh đảm bảo cả trái tim này cho em hết, anh hứa sẽ chăm sóc cho em cả đời, anh không biết trước đây cuộc sống của em thế nào, nhưng từ giờ có anh rồi, không để em bị thiệt thòi, anh muốn là gia đình của em, anh…

– Anh nói nhiều thật. – Bảo Trâm thản nhiên ngắt lời anh, nhất thời khiến Hải Anh bị đơ chuột một chút.

– Em tin anh. – Rất nhẹ nhàng, chỉ một câu nói tin anh của cô đủ thay cho cái gật đầu đồng ý, khỏi phải nói Hải Anh vui mừng đến độ nào.

***

– Thằng nhóc này cũng nhanh chân nhanh tay thật. Nó cầu hôn Bảo Trâm rồi đó. – Hải Băng thích thú le ve bên cạnh Tuấn Phong đang chuẩn bị đồ ăn.

– Em có vẻ phấn khích vì chuyện này quá đấy. Hay cũng muốn được cầu hôn? Dừng tay lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Câu nói của anh khiển Hải Băng im bặt, có chút lúng túng, bị anh nói trúng tim đen rồi, mắt mở tròn nhìn anh, môi mím lại, hai khóe môi nhoẻn ra, đầu lắc lắc tỏ ý mình không phải là có ý đó.

– Ngoan, ngồi ra chỗ kia đợi anh, xong giờ rồi. – Búng nhẹ ngón tay lên mũi cô rồi nhìn ra bàn ăn, ý muốn cô đến đó ngồi chờ anh.

Hải Băng vẫn chưa thôi xấu hổ vì điều anh vừa nói, vừa ngồi đợi anh vừa lấm lét nhìn anh, cô thích nhìn anh đứng nấu cơm, chợt nghĩ tới chuyện hôm trước cô lén nghe được tự nhiên trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả, nửa muốn hỏi anh nửa không dám hỏi. Nhưng trên đời này chỉ sợ nhất là cái ngộ nhỡ.

– Hôm nay em ở đây.

– Hở? Thật? – Tuấn Phong nhìn Hải Băng đầy hoài nghi.

– Thật, nhìn mặt em giống nói đùa không? Em đi tắm, cho em mượn đồ của anh. – Nói rồi cô nhéo má anh thật đau, liền đứng dậy chạy biến vào nhà tắm. Tuấn Phong mỉm cười khẽ lắc đầu nhìn theo cô.

Lần này thì chiếc sơ mi của anh bất đắc dĩ trở thành váy ngủ của cô, người cô nhỏ bé trong chiếc áo đen rộng đến ngang đùi, tay nó khá dài nên Hải Băng đành lòng xắn tay lên. Tóc giờ cũng khá dài rồi, không còn để tự khô như trước nữa mà giờ phải sấy thấy cô loay xoay với chiếc máy sấy trên tay Tuấn Phong liền tiến lại gần.

– Đưa anh. – Nhẹ nhàng tách từng đám tóc ra, anh sấy giúp cô.

– Phong! – Hải Băng bất giác nắm lấy tay Tuấn Phong, khẽ gọi tên anh.

– Anh đây. – Anh dừng tay lại, tắt máy sấy, xoay người cô lại, vén đám tóc trước mặt cô sang một bên.

– Em muốn ở bên anh mãi như thế này, mỗi lần tạm biệt anh em đều sợ ngày hôm sau khi tỉnh dậy sẽ không thấy anh nữa.

– Ngốc thật, không phải anh đã hứa không bao giờ biến mất nữa rồi sao? – Tuấn Phong xoa xoa đầu cô an ủi.- Đợi anh, một thời gian nữa sẽ không để em bay nhảy nữa đâu.

– Một thời gian nữa là bao lâu? – Cô nhìn anh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Câu hỏi của cô khiến anh nhất thời lúng túng, anh chưa thể cho cô câu trả lời chính xác được, anh có việc phải hoàn thành xong mới có thể yên tâm cho cô một gia đình.

– Một năm? Năm năm? Hay mười năm? Liệu em có phải chờ đợi như cô Hạ Vi?

– Anh… Thật ra thì… – Tuấn Phong ngập ngừng nhìn cô. Không ngờ người như anh cũng có lúc phải lúng túng như vậy. Nắm lấy bàn tay anh cô liền ngắt lời.

– Hôm đó lúc anh đến gặp ông ngoại, cuộc nói chuyện của hai người em đã nghe hết rồi. Phong. Em thương anh lắm. – Bất giác cô ôm lấy anh, Tuấn Phong sững người vì lời nói của Hải Băng, không ngờ cô có thể giữ chuyện này trong lòng đến tận hôm nay mới nói ra, nếu là Hải Băng trước đây chắc chắn ngay lúc đó đã đến tìm anh chất vấn. Phong khẽ mỉm cười dụi mặt vào tóc cô, siết chặt vòng tay ôm cô hơn.

– Ngoan, đợi anh hoàn thành xong nhiệm vụ này mình kết hôn nhé. – Tuấn Phong ghé sát tai cô thì thầm. Siết chặt tay ôm anh hơn cô nói:

– Hứa với em, dù thế nào cũng không được chết, phải nguyên vẹn trở về cho em biết chưa?

– Tuân lệnh sếp. – Anh tươi cười liền hôn lên trán cô.

***

Áo cưới Hải Anh đặt cho cô dâu của mình đã hoàn tất, Hải Băng thích thú ngắm đi ngắm lại nó, lấy làm hài lòng, chiếc váy thứ hai trong năm nay cô tự tay hoàn thành dành riêng cho những người đặc biệt.

Đã qua cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Bảo Trâm xuất hiện để thử váy, ngày thường cô đều đến công ty từ rất sớm, nhưng hôm nay thật khác lạ, Hải Anh cố liên lạc với cô nhưng đầu dây bên kia đáp lại anh chỉ là những tiếng túi dài, cô ấy không nghe máy.

– Sao mặt đần ra thế cu? – Hải Băng nghiêng nghiêng đầu nhìn anh chàng đang sốt sắng kia. Hải Anh liếc mắt nhìn cô lắc đầu.

– Chắc cậu không rơi vào thảm cảng cô dâu bỏ trốn trong ngày thử váy đâu. Yên tâm, chắc tắc đường thôi mà. – Hải Băng vỗ vỗ tay lên vai anh trấn an.

Trong khi đó ở một nơi khác:

Người đàn ông ngoài năm mươi cứ thế đứng đó nhìn cô gái, ông ta đang chờ đợi, còn cô đang trong lúc hoang mang nhất, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất “chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”. Có phải ông trời đang quá trêu ngươi cô rồi phải không? Hay là đang ưu ái cô quá mức. Tặng cho cô một người đàn ông trên cả tưởng tượng còn tặng thêm combo cả một người cha, một người chú, luôn cả dòng họ tài phiệt như thế này nữa? Ai có thể nói cho cô biết giờ cô phải thế nào đây? Khóc không khóc nổi, cười không cười nổi. Nắm chặt hai chiếc nhẫn trên tay một chiếc của cô, một chiếc là ông ta đưa cho cô, mặc kệ cho người đàn ông kia ở đó với khuôn mặt khổ sở Bảo Trâm chạy khỏi căn phòng đó. Hải Long bất lực nhìn con gái rời đi.