– Từ nay ranh giới của hai chúng ta, là yêu nhưng chẳng thể nào bước qua…
– Em đang hát cái gì vậy? – Hải Anh lù lù từ ngoài tiến vào, Bảo Trâm đang nghêu ngao hát theo bài hát đang được phát ra từ máy tính cá nhân bị tiếng của anh làm cho giật mình.
– À, Một bước yêu vạn dặm đau của Mr. Siro. Hay không anh? – Cô liền bỏ tai nghe xuối mỉm cười nhìn anh.
– Hay, nhưng nghe nó thê lương quá.
– Nghe nhiều nó vận vào người đấy. – Lời của cô nàng người mẫu mới làm cho Hải Anh cảm thấy khó chịu, cô ta cứ hay ganh ghé với Bảo Trâm như vậy, chả hiểu cô đã đắc tội gì với cô ta nữa.
Cô ta đi lướt qua, mắt không quên lúng liếng liếc Hải Anh một cái khiến Bảo Trâm nhăn mặt lắc đầu cô cảm thấy nổi da gà. Ai bảo Người yêu cô nổi bật quá làm gì. Cô khẽ lắc đầu rồi nhận điện thoại.
Bảo Trâm sau khi nhận cuộc điện thoại, sắc mặt liền chuyển biết đến mức tệ nhất, nhận thấy sự bất thường, Hải Anh liền đến bên cô:
– Có chuyện gì sao?
– Bảo Anh bị ngã gãy tay, viện trưởng nói đã bó bột rồi, em… em…
– Anh đưa em về đó, đi, nói với Hải Băng một câu.
Hải Anh sốt sắng đưa cô đi, anh biết lúc này cô cần anh.
***
– Sao rồi cô bé, đau lắm đúng không? – Hải Anh xoa xoa đầu cô bé.
– Chút chút ạ. – Bảo Anh lém lỉnh nhìn anh.
– Nào, Bảo Anh ngoan, lại đây với chị. Cho em cái này, nào để chị đeo vào cho em. – Bảo Anh ngồi lên đùi Bảo Trâm, cô tháo sợi dây trên cổ mình đeo lên cho con bé, thứ duy nhất mẹ cô để lại cho cô, sợi dây chuyền vàng bên trong l*иg một chiếc nhẫn, thứ đáng giá nhất cô từng có.
Hải Anh đứng đó lặng lẽ nhìn hai chị em cô, rồi anh rời khỏi, đến gặp cô viện trưởng. Anh nói sẽ đưa Bảo Anh cùng về thành phố để tiện chăm sóc cho con bé, ở đó điều kiện cũng tốt hơn cho vết thương của nó. Cô viện trưởng vui vẻ nhận lời, về phần Bảo Trâm cô có chút lưỡng lự, cô cũng muốn đưa con bé trở về cùng mình nhưng không phải lúc này, cô chưa đủ khả năng chăm sóc cho nó, Bảo Trâm liền kéo Hải Anh ra một góc nói chuyện:
– Cảm ơn anh, nhưng em nghĩ hiện giờ đưa con bé về dưới đó, em…
– Em sợ không có thời gian chăm sóc cho con bé? Sợ lúc em đi làm không có ai chăm sóc cho nó? – Hải Anh tiếp lời cô, Bảo Trâm khẽ gật đầu mà không dám nhìn anh.
– Không sao, cho nó đi cùng là được.
– Không được, đó là công ty, đâu phải nhà trẻ, em không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người.
– Vậy em ở nhà chăm sóc Bảo Anh, anh nuôi em… Đùa thôi mà, chưa gì đã xị cái mặt ra rồi. Ngoan, nghe lời anh. Lúc đến đây anh đã nghĩ rồi, bất quá thì thời gian chúng ta đi làm để con bé bên nhà anh cùng với vυ" nuôi của anh, trước đây bà ấy chăm sóc anh cũng tốt lắm, lại còn mấy người làm nữa, dù sao ngoài lúc nấu nướng dọn dẹp họ cũng chẳng có việc gì làm. Để họ chơi với con bé.
– Nhưng… – Bảo Trâm ngước mắt nhìn anh vẻ lo lắng.
– Em yên tâm, thường ngày anh Long về nhà rất muộn, sáng sớm anh còn chưa bình minh anh ấy đã đi rồi. – Hải Anh kéo cô lại gần mà ôm lấy trấn an cô. Bảo Trâm không biết nói gì hơn, những điều anh làn cho cô cô chưa biết lấy gì để báo đáp. Cô siết chặt vòng tay ôm lấy anh khẽ mỉm cười.
***
– Này em. – Tuấn Phong nhăn mặt nhìn Hải Băng với đống đồ kệ nên trên tay, cô nghiêng đầu nhìn anh.
– Tại sao chúng ta tự nhiên lại thành người trông trẻ vậy? – Tuấn Phong lừ lừ nhìn Bảo Anh
– Suỵt, con bé nghe thấy sẽ buồn đó.
– Còn sợ nó buồn mà không biết sợ anh buồn, từ sáng đến giờ em toàn dắt tay nó đi tung tăng nơi này nơi kia. Thằng ranh Hải Anh đó, tự nhiên bắt chúng ta làm vυ" em. – Phong làm ra cái vẻ mặt phụng phịu vì bị bỏ rơi suốt từ sáng.
Vì có Bảo Anh đi cùng mà Hải Băng cấm túc anh mọi thứ, không cho hôn thì thôi đi đến ôm cũng cắt luôn. Anh đang thầm chửi rủa thằng em tốt của mình. Hải băng không dám nói là do cô tự nhận trông Bảo Anh giúp Bảo Trâm.
– Úi gia đình nhà này đẹp quá đi, con gái lớn thế mà bố mẹ còn trẻ quá nhỉ, nào hay là chụp một bức ảnh gia đình đi, hôm nay có chương trình kỉ niệm năm năm của quán chúng tôi, mỗi gia đình chụp ảnh check in sẽ được giảm thêm hai mươi phần trăm nữa đó. – Ông chủ quán ăn đon đả ngỏ lời.
– Hai mươi phần trăm? Được, được, chụp chứ. Nào Bảo Anh, đứng vào đây nhé, cả nhà mình chụp. – Nói rồi Hải Băng liền kéo Bảo Anh cùng Tuấn Phong chụp ảnh check in mà không cần xem xem anh có đồng ý hay không.
– Đừng có up lên mạng xã hội đó. – Tuấn Phong nghiêng đầu nhìn vào hình trong điện thoại mà ông chủ quán vừa chụp xong nghiêm mặt mà nói. Ngẫm nghĩ một chút ông ta liền gật đầu mỉm cười đồng ý.
Vừa ngồi vào bàn ăn còn chưa ấm chỗ thì có điện thoại gọi tới, là Hải Anh, còn cả Bảo Trâm cũng ở cạnh anh, hai người đi cùng ekip ra ngoại tỉnh chụp hình cho album mới.
– Bảo Anh có ngoan không? Có nghe lời chị Min không? – Bảo Trâm nói chuyện cùng Bảo Anh, khỏi phải nói con bé vui như thế nào khi thấy hai người gọi điện.
– Bảo Anh có nhớ anh Jin không?
– Nhớ ạ, à anh Phong nói… – Bảo Anh ngập ngừng liếc nhìn Tuấn phong một cái.
– Nói gì? Anh Phong bắt nạt Bảo Anh đúng không? Nói anh Jin nghe, không phải sợ có anh bảo vệ, à không có chị Min ở đó không ai dám làm gì em đâu. – Hải Anh cười cợt trong điện thoại.
Bảo Anh liếc nhìn Tuấn Phong một cái rồi thỏ thẻ:
– Anh Phong nói đợi anh Jin về sẽ đánh gãy chân anh cho mà xem, ai bao anh bắt anh Phong làm bảo mẫu.
– Bảo anh Phong là anh không về nữa đâu. – Hải Anh phá lên cười mãn nguyện, anh chàng đã chọc cho ông anh khó tính của mình một trận.
Cuộc nói chuyện kết thúc trong hòa bình, Tuấn Phong khó tính nhưng không khó gần, Bảo Anh cũng không vì cái vẻ lạnh lùng của anh mà sợ hãi, cả buổi con bé rất thích được anh cõng, đùa nghịch cùng Hải Băng đến tận chiều con bé lăn ra ngủ, anh lại là người phải cõng nó ra xe.
Tuấn Phong cõng Bảo Anh trên lưng, một tay nắm lấy tay Hải Băng cùng đi trên một con đường, ánh nắng cuối buổi chiều chiếu xuống ba người, một cao lớn, một nhỏ nhắn và một nhỏ xíu, ba chiếc bóng đổ dài xuống mặt đất, chậm dãi, bình yên.
– À, Nat quay lại rồi.
– Hả? Từ lúc nào?
– Tối qua.
– Sao anh không nói với em?
– Thì đang nói đây còn gì? Cả buổi em có thèm để ý đến anh đâu. – Tay thắt dây an toàn cho Hải Băng miệng nói giọng giận dỗi.
– Này anh đang trách em bỏ rơi anh hả? Nhỏ mọn thật… mà còn ranh đó, quay lại cũng không nói câu nào.
Cùng lúc đó:
– Em định ở đây thật đấy hả? – Khánh Duy giúp Nattalia sắp xếp đồ trong phòng dành cho cán bộ trong khu tập thể của đội.
– Đã đến đây rồi lại còn chẳng thật, anh nhớ đừng nói gì với mấy đứa đó đó nha.
– Ừ, anh có thể không nói với Huệ nhưng anh không dám chắc Phong nó không nói với Min đâu. – Khánh Duy mỉm cười trước vẻ mặt ngu ngơ của Nattalia, cô quên mất là không thể bịt mồm được Phong. Tự đập tay vào trán mình Nattalia chỉ biết lắc đầu cười trừ.
***
– Thảm rồi, thảm rồi, Nat nó sang đây vậy cậu Vũ phải làm sao? – Như chợt nhớ ra điều gì Hải Băng mặt đầy lo lắng nói.
– Cậu Vũ làm sao?
– Sáng qua cậu Vũ đã sang Pháp rồi, phải làm sao? – Cô lo lắng nhìn anh.
– Cậu ấy sắp ba mươi tuổi rồi, không lạc được đâu, không gặp được cô ấy cậu ấy sẽ tự về thôi chứ có gì đâu, mà em có thể nói cho cậu ấy biết Nat đang ở đây mà.
– Phạm Tuấn Phong. Em quả là không chọn nhầm anh. – Hải Băng dơ ngón cái tỏ vẻ khen ngợi cái sáng kiến mà ai cũng có thể nghĩ ra mà Phong vừa nói.