Chương 3: Thư kí mới
7h15 sáng tại công ty The Best…. - Xin lỗi, cho tôi hỏi, nộp đơn xin làm việc ở đâu?-Cô lại một lần nữa phải nói chuyện với cô lễ tân khó ưa đó.
- Lại là cô sao?? Ở đây không nhận sinh viên vào làm.-Cô lễ tân cố nói to với vẻ mặt khinh người làm mọi người xung quanh xuất hiện những tiếng bàn tán to nhỏ.
- Trông tôi giống sinh viên lắm sao?-Cô nói to cũng không kém. Nghe xong câu nói của cô mọi người đều chú ý đến bộ quần áo cô đang mặc. Đó là một chiếc áo sơ mi trắng nữ dài tay được thiết kế đẹp mắt phối cùng với chiếc váy bút chì đen ôm sắt lộ lên đường công tuyệt đẹp của cô. Bên ngoài cô khoác một chiếc áo dạ màu xám khói cùng với túi xách da hàng hiệu càng tôn lên vẻ trẻ trung của cô. Khuôn mặt trang điểm phong cách dịu dàng, thanh lịch. Mọi người phải công nhận cô không còn là cô nhóc sinh viên đại học hôm trước nữa mà thay vào đó là một Trương Thiên Di 25 tuổi.
Cô lễ tân cứng họng không nói được gì nữa liền thay đổi sắc thái khuôn mặt nói:
- Mời cô đi hướng này.
Cô không đáp cứ đi thẳng theo hướng cô lễ tân chỉ. Đặt chân lên tầng 10, cô làm bao nhiêu nhân viên làm việc không khỏi ghen tỵ trước vẻ đẹp của cô. Cô tự tin mở cửa phòng tổng giám đốc thì chạm ngay ánh mắt sắc lạnh của anh làm cô có chút lung lay về sự tự tin của mình.
- Cô đến rồi hả?- Anh liếc nhìn cô một cái rồi nhanh chóng quay trở về làm việc.
- Sao anh biết tôi đến?- Cô cảm thấy việc này như được sắp đặt vậy nhưng thôi kệ, việc quan trọng bây giờ là xin việc.
- Tôi là giám đốc ở đây, có người đến xin việc chẳng lẽ tôi lại không biết?- Anh ngẩng đầu lên nhìn từ đầu đến chân cô rồi nói tiếp:
- Gu thẩm mĩ của cô cũng được đấy.
- Trần tổng quá khen. Hôm nay tôi đến để xin việc làm ở phòng thiết kế thời trang nên không có thời gian đôi co với anh đâu.- Nói rồi cô đặt đơn xin việc trước mặt anh.
Anh cười nửa miệng, cầm đơn xin việc của cô xé đôi ra trước con mắt đầy ngạc nhiên của cô.
-Anh sao anh dám???
- Sao tôi không dám? Cô nghĩ tôi cho cô làm ở phòng đấy à? Từ bây giờ trở đi cô là thư kí mới của tôi.
- Nhưng anh có thư kí rồi cơ mà?
- Tôi cho cô ta nghỉ việc rồi vì cô ta quá kém.-Anh quay mặt ra phía cửa sổ cho hai tay vào túi quần ngắm cảnh đẹp hiện đại của thành phố này.
- tôi không làm đâu.- Cô từ chối.
- Cô muốn làm thư kí hay nghỉ việc?- Anh lạnh nhạt nói.
- Tôi… tôi…-Cô ấp úng.
- Tôi làm là được chứ gì.- Cuối cùng cô cúng đành chấp nhận.
- Vậy phiền Trương tiểu thư ra ngoài giúp tôi không?
Cô không đáp mà cứ thế đi ra nhưng một lúc sau lại mở cửa ngó đầu lại hỏi:
- Trần Tổng tên của anh là gì vậy, tôi là thư kí mà không biết tên anh thì phải làm sao?- Cô ngây ngô hỏi.
- Trần Mặc.- Anh đáp nhanh.
- Cảm ơn.- Nói rồi cô chạy luôn ra ngoài bàn thư kí và làm quen với công việc mới.
Đối với cô, công việc đó thực sự …. Chán ngắt!! Vậy mà mấy chị nhân viên cứ nhìn cô như vậy, chẳng lẽ mấy người thích làm công việc này lắm sao?? Đang ngồi suy nghĩ đâu đâu thì cánh cửa phòng tổng giám đốc bỗng mở ra. Anh đứng trước mắt cô, thấy cô không đứng lên chào mình mà còn không thèm nhìn mình một cái, đây là một thư kí của tổng giám đốc công ty The best sao?? Có nên dạy dỗ lại thư kí mới không? Đó là suy nghĩ một hồi của Trần tổng, thật là phong phú.
Bây giờ, hồn cô đã đặt chân lên đất mẹ làm cô tỉnh dậy và đứng lên với vẻ gượng gạo, cúi chào tổng giám của mình.
- Xin lỗi Trần tổng, tại tôi không chú ý nên không biết anh ra lúc nào.- Giọng cô nói ngày càng nhỏ hơn về phía sau.
- Tôi chưa thấy một thư kí nào như cô cả, thực sự là cô có muốn làm việc không đây?-Anh gắt nhẹ.
- Tôi..tôi.. thực sự.. xin lỗi anh mà.. – Cô bối rối, nhỡ vì lần này mà cô bị đuổi việc thì sao? Biết ăn nói thế nào với ba đây, đã hứa là sẽ làm tốt mà.
- Tôi bỏ qua cho cô lần này, nhưng sẽ không có lần sau đâu.
- Thật sao?- Bấy giờ cô mới ngẩng đầu lên nhìn.
Anh gật đầu, thấy vậy cô liền cười tươi, một nụ cười không nhạt cũng không quá chói nhưng có thể l;àm xua tan đi cái lạnh của mùa đông này.
Anh ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Anh nói:
- Đi thôi.
- Đi đâu?- Cô ngây ngốc hỏi.
- Đi ăn.
Cô không nói gì, cứ lững thững đi theo anh ra khỏi công ty trong ánh mắt ganh ghét như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. “Cố nhẫn nại rồi mọi chuyện cũng sẽ qua”-Cô nghĩ.
*******
Tại khuôn viên Trần gia… Ông Trương và ông Phụng đang ngồi nói chuyện với nhau trong khuôn viên đầy hoa hồng.
- Cảm ơn ông vì đã giúp đỡ cho con gái tôi.- Ông Trương nở nụ cười hiền hậu nói với ông Trần.
- Không có gì đằng nào tôi cũng là tri kỉ của ông, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ.- Ông Phụng đáp.
- Tôi sẽ đi Mỹ một thời gian dài mong ông và cậu Trần Mặc sẽ giúp đỡ con bé.
- Tôi cũng sẽ đi về quê hương của tôi nên mọi việc sẽ giao phó lại cho con trai tôi, ông không phải lo lắng nhiều đâu.- Ông Phụng cười hiền hòa, ông cũng quý con bé Thiên Di nên cũng thật lòng muốn giúp.
******
Trở lại nhà hàng Poca…(nhà hàng Trần Mặc đến) Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất nhì Việt, nhà hàng được trang trí nhẹ nhàng với phông đen trắng thanh lịch và không kém phần nhẹ nhàng. Sự bài tiết được nhân viên làm rất tỉ mỉ, món ăn thì phải nói là tuyệt vơi. Đây hẳn là sự tự hào của chủ nhà hàng vì đạt được danh hiệu “Nhà hàng 5 sao”, và cũng là một nhà hàng thuộc quyền quản lí của The best. Có mơ cô cũng không dám bước vào nơi sang trọng thế này. Anh vẫy tay gọi phục vụ, gọi phải hơn 5 món toàn là giá đắt cắt cổ làm cô tròn mặt nhìn. Thấy điệu bộ đáng cười của cô, anh châm chọc:
- Sao? Cô chưa được ăn ở nơi sang trọng thế này hả?
- Tất nhiên là rôi chứ, ở bên Mỹ. Nhưng tôi vẫn thích nhà hàng này hơn.-Vừa nói cô vừa ngắm xung quanh nơi này. Câu nói vừa rồi của cô làm anh mất hứng châm chọc cô nữa rồi.
Cả hai chưa kịp bỏ gì vào miệng thì điện thoại anh reo lên. Đầu dây bên kia vang vọng lên tiếng lanh lảnh của một cô gái.
- Anh à, sao anh chưa đến đón em.- Giọng cô ta làm cô ớn lạnh, cô ta nói như đường rót thêm mật ong vậy.
- Đơi đấy nhé, anh đến ngay.- Rồi anh cúp máy để lại cho cô một chiếc thẻ nói cô ăn xong rồi thanh toán chưa kịp cho cô nói gì.