Chương 7 Lý Trí và Trái Tim
Anh lại cười với cô nhưng nếu là lúc trước chắc hẳn cô sẽ rất vui khi thấy nụ cười này nhưng còn bây giờ thì cô lại thấy chán ghét nụ cười ấy
Tại sao anh đã có người thương rồi lại còn để cho cô hi vọng để cô mộng tưởng, tại sao anh lại tỏ ra quan tâm cô thà rằng anh cứ lạnh lùng như lúc trước
- Cậu chủ không còn việc gì nữa tôi xin phép - Giọng nói cô nhẹ nhàng nhưng đủ lạnh
Bước đi được vài bước chân cô bỗng dừng lại bởi câu nói của ai kia
- Tại sao cô lại như vậy, tại sao lại né tránh tôi
Bây giờ không phải là lúc cô yếu đuối, cô không muốn biến mình thành một con ngốc trước mặt anh cứ mãi ôm vọng tưởng, cô phải thoát ra khỏi anh
Quay người mình lại đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt anh cô nói :
- Cậu chủ nói gì tôi thật không hiểu, tại sao tôi phải né tránh cậu
Thiếu Tường bất ngờ trước câu trả lời của cô, tại sao ánh mắt cô nhìn anh lại lạnh lẽo đến vậy
- Nếu không còn việc gì tôi xin phép
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là nước mắt cô rơi, cô bước thật nhanh về phòng mình chỉ nốt hôm nay thôi để cô khóc nốt hôm nay thôi ngày mai cô sẽ mạnh mẽ mà quên anh
Chiều, Cô vừa đi chợ về đến cổng thì bỗng nghe thấy ở trong nhà có tiếng nói của một người phụ nữ vang lên, Tường Vi cô ấy hôm nay lại đến nhà chơi, nhìn cô ấy lúc nào cũng rất xinh đẹp quả thật cô ấy và anh rất xứng đôi
- Chào chị, chị mới đi chợ về ạ
- À vâng ạ, chào cô
- Chị ơi hôm nay không phải nấu cơm đâu nha em và anh Thiếu Tường sẽ ra ngoài ăn
Vừa hay lúc đó anh từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy anh Tường Vi cô ấy ngay lập tức chạy lại bám lấy tay anh, vẻ mặt nũng nịu
- Anh mình đi xem phim rồi đi ăn tôi luôn nha anh
- Ừ tùy em làm chủ
Ánh mắt anh âu yếm nhìn Tường Vi làm cô cảm thấy đau, dặn lòng là phải quên đi nhưng sao tim cô lại đau đến thế khi nhìn thấy họ thân mật
Hai người rời đi, cả căn nhà chỉ còn mỗi mình cô , cô thấy mình thật lạc lõng, cô nhốt mình cả ngày ở trên phòng và cô lại suy nghĩ, liệu rằng cô có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa, cái thứ tình cảm mà cô dành cho anh ngày một nhiều nó ngày càng bức cô đến khó chịu sao cô lại rơi vào một tình yêu không lối thoát như vậy
Cô bỗng muốn rời khỏi căn nhà này cô sợ phải đối diện khi nhìn thấy anh thân mật bên người con gái khác nhưng liệu lý trí có thắng nổi trái tim khi cô không thể ngừng nhớ đến anh, nghĩ đến việc một ngày nào đó không được gặp anh là nước mắt cô lại trực trào ra cô lại cố dằn lòng mình sẽ cố chịu đựng đến khi nào cô không thể chịu đựng thêm được nữa
Hơn 9h tối anh về đến nhà, cả căn nhà tối om có mỗi mình gian phòng bếp là sáng, nhưng khác lạ rằng tại sao anh lại không ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc
Cả căn nhà được anh bật điện sáng choang, anh thấy cô đang lúi húi làm gì đó ở trong bếp
- Cô nấu xong chưa tôi đói rồi
Giọng nói của anh làm cô giật mình, như một phản xạ tự nhiên cô quay người mình về phía sau
- Cậu chủ cậu đã về
- Cô làm gì vậy dọn cơm đi tôi đói rồi
Cô nhìn lại đồng hồ, giờ cũng đã muộn không lẽ anh chưa ăn gì sao, nhưng chẳng phải chiều nay anh và cô ấy nói đi xem phim rồi cùng nhau đi ra ngoài ăn sao
Thấy cô cứ mãi ngây ngốc đứng đó anh liền tiến lại gần đưa tay lên sờ vào trán cô
- Cô bị sao thế
Anh làm cô thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình rồi cô chợt nhận ra anh đang đứng ở ngay rất gần cô mà cô không hề hay biết
- Hôm nay tôi không nấu cơm
- Tại sao lại không nấu cơm
- Tại hồi chiều tôi thấy cậu chủ và cô ấy nói chuyện với nhau rằng hai người sẽ ra ngoài ăn tối nên tôi mới không nấu
- Từ khi nào cô lại làm biếng vậy Nga
- Tôi không làm biếng chỉ là có mình tôi nên tôi mới không nấu
Cô bỗng thấy khó chịu, tại sao anh lại gắt lên với cô, tại sao chứ
- Thôi cô đi nấu mì đi tôi đói rồi - Anh gằn giọng
Cô vào bếp nấu cho anh gói mì, vừa đi cô vừa lẩm bẩm
-" Sao không đi ăn cùng người ta luôn đi còn về làm gì "
Mặc dù cô nói rất bé nhưng cũng đủ để cho anh nghe thấy, nhìn theo cô anh bỗng lắc đầu mỉm cười không ngờ khi cô tức giận lại đáng yêu đến vậy
Thiếu Tường đi công tác liên tỉnh, đã một tuần nay cô không được gặp anh, lòng cô thấy khó chịu đến lạ, cảm giác như thiếu đi một cái gì đó, cô cứ đi ra đi vào dọn dẹp phòng anh rất nhiều lần như thể cô đang cố gắng tìm kiếm cái gì đó mà chính cô cũng không hay biết
- Reng... reng.... reng....
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô chạy vội xuống dưới nhà để nghe máy
- Dạ alo
- Tôi đây, cô đang làm gì vậy
Là anh người mà cô nhớ đến điên dại, trái tim cô bỗng đập thật nhanh giọng nói cũng có phần run lên
- Cậu... cậu chủ ạ
- Ừ là tôi, Tôi gọi để báo chiều nay tôi về để cô biết đường mà chuẩn bị cơm nước
- Vâng thưa cậu
Anh gác máy, trong lòng cô vui đến lạ thường, một thứ cảm giác thật khó diễn tả
Cô nấu rất nhiều món ngon chúng điều là những món ăn mà anh thích, nhìn những đĩa thức ăn được bày ở trên bàn cô lại càng thấy lòng mình nôn nao nhưng cô chờ mãi đợi mãi cũng không thấy anh về, cô cứ đi đi lại lại trong nhà
11h đêm anh về, nghe thấy tiếng xe của anh cô liền chạy nhanh ra mở cửa
- Cậu chủ sao câuk về muộn vậy, cậu mệt lắm không cậu
- Tôi bị nhỡ chuyến bay nên về muộn
- Để tôi đi hâm lại đồ ăn lại cho cậu nhé
- Thôi không cần đâu trên đường về tôi ăn tạm cái gì đó rồi
- Cậu đưa đồ đây tôi sách cho
Bàn tay cô vô tình chạm vào bàn tay anh cả người cô phút chốc như có một dòng điện chạy qua khiến cho cô tê dại