Định Mệnh Hay Nghiệt Duyên

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Cô là Ngân Nga một đứa trẻ mồ côi nói đúng hơn là vào năm khi cô vừa tròn 5 tuổi bố mẹ cô đột ngột bỏ đi để cô ở lại một mình sau đó cô được người ta đưa đến nhà trẻ Thiên Đường cái tên của cô hiện tạ …
Xem Thêm

Chương 6 Viết son môi
Như một thói quen, sau khi dọn dẹp nhà xong cô đi lên trên phòng anh giúp anh mang đồ dơ đi giặt

Cầm chiếc áo sơ mi của anh trên tay cô không giám tin vào mắt mình, đây chẳng phải chiếc áo đêm qua anh mặc sao, tại sao trên áo lại có viết son môi của phụ nữ, lẽ nào anh...

Hóa ra anh đã có người mình thương, hóa ra là cô ảo tưởng quá nhiều, hóa ra chỉ có mình cô ngộ nhận

Từ lúc nhìn thấy viết son môi đó cô như người mất hồn chả hề tập chung vào bất cứ việc gì

- Nga, tay con chảy máu rồi kìa, con làm sao vậy

Tiếng hét của quản gia Ly vang lên khiến cho cô giật mình lúc này cô mới để ý rằng tay cô đang chảy máu, mặc dù viết cắt rất sâu nhưng cô cũng chẳng để ý đến vì cô còn đang mải nghĩ về viết son môi ấy

- Con không sao chỉ cần băng viết thương lại là được thôi ạ

Vừa nói cô vừa lấy tay bịt chặt miệng viết thương lại ngăn không cho máu chảy ra

- Chảy nhiều máu thế kia mà con bảo không sao ư, để ta giúp con băng viết thương lại

Cầm tay cô đi đến tủ đựng đồ y tế, quản gia Ly giúp cô xử lý viết thương, bà vừa nhìn cô vừa nói:

- Sao con lại mất tập chung như vậy, bị thương cũng không biết, có phải có chuyện gì xảy ra với con hay không

- Con xin lỗi

- Có chuyện gì hãy nói với ta ta sẽ giúp con

Vừa hay lúc đó Thiếu Tường đi làm về, nhìn thấy anh đang từ ngoài cổng bước vào cô vội vã đứng dậy né tránh câu hỏi của quản gia Ly

- Hình như là cậu chủ về để con đi dọn cơm ạ

Nói rồi cô chạy nhanh vào trong bếp, không hiểu sao hôm nay anh có chuyện gì vui mà nhìn khuôn mặt anh lại rạng rỡ đến vậy nhưng trái ngược lại với tâm trạng của anh lòng cô lại nặng trĩu

Đặt lốt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn cô đang định quay người đi thì đột nhiên cô cảm giác được bàn tay của mình đang bị một lực nào đó mạnh mẽ nắm chặt lấy khiến cho cô bất ngờ mà quay đầu nhìn lại, là anh anh đang nắm chặt lấy bàn tay cô

- Nga tay cô sao lại bị thương

Ánh mắt anh tỏ vẻ quan tâm nhìn vào viết thương trên tay cô, tại sao anh lại tỏ ra lo lắng cô, tại sao anh lại để cho cô mơ mộng, có đau không khi lòng cô còn đau hơn thế

Dựt mạnh tay mình ra khỏi bàn tay anh ,không hiểu sao cô lại khóc mà lại là khóc trước mặt anh

- Cám ơn cậu chủ quan tâm tôi không sao

Cô tránh né ánh mắt của anh đang nhìn mình, nói rồi cô bỏ chạy thật nhanh ra bên ngoài bất chợt ngoài trời lại đổ cơn mưa nó khiến cho lòng cô càng buồn hơn.....

Đang loay hoay dọn dẹp trên phòng cô bỗng nghe thấy như tiếng anh đang gọi mình, dừng lại những việc còn đang dở dang cô chạy nhanh xuống dưới nhà nhưng khi cô vừa mới đi được vài bước thì đôi chân cô bỗng khựng lại, là anh về nhưng còn có một người nữa đi cùng với anh, là một cô gái cô ấy thật đẹp nhìn hai người thật xứng đôi , đứng nhìn hai người nói chuyện vui vẻ với nhau đôi chân cô như chết lặng

- Nga ơi mau mang cho tôi ly nước

Không thấy cô xuống anh gọi tên cô thêm một lần nữa, lần này giọng nói anh to hơn và có phần hơi khó chịu.

Hít một hơi dài cô cố giữ cho nét mặt mình được tự nhiên nhất có thể, cô đáp lại lời anh

- Dạ.. dạ tôi mang nước xuống ngay ạ

Cô đi thẳng xuống dưới bếp, đứng ở trong này cô có thể nghe rõ tiếng hai người nói chuyện với nhau, giọng nói anh thật dịu dàng chưa bao giờ cô thấy anh nói chuyện với ai như vậy cô bỗng thấy trạnh lòng

- Dạ mời cậu / mời cô uống nước

Lúc cô đem nước lên cho hai người thì thấy anh đang cười với cô ấy, nhìn thấy cô nụ cười của anh cũng vụt tắt, anh nói với cô:

- Được rồi cô đi làm việc của mình đi

- Vâng thưa cậu chủ

Cô đi lên trên phòng tiếp tục công việc khi nãy vẫn còn dở dang của mình, đột nhiên cô nghĩ đến nụ cười và ánh mắt của anh khi anh nhìn cô gái đó, ánh mắt đó khiến cô cảm thấy rất nhói, cô ước gì nụ cười và ánh mắt đó là dành cho mình nhưng có lẽ điều đó là quá xa xỉ đối với cô bởi vì cô chỉ là một người giúp việc cho nhà anh không hơn không kém, rồi cô lại nhớ đến viết son môi mà lần trước cô nhìn thấy, đó có phải viết son của cô gái kia hay không , nghĩ đến đây cô lại càng cảm thấy buồn

Ở phía dưới nhà anh và Tường Vi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Tường Vi là cô em họ của anh mới đi du học ở nước ngoài về. Hai người nói chuyện một lát thì anh đưa Tường Vi đi ăn rồi quay về công ty làm việc

......

Dạo gần đây anh thấy thái độ của cô đối với mình có hơi khác, nhiều khi anh thấy cô hay tìm cách tránh né anh , anh cũng không biết tại sao cô lại làm như vậy và điều đó làm cho anh cảm thấy không thoải mái chính vì vậy anh quyết định sẽ hỏi thẳng cô

- Cô pha cho tôi ly cafe rồi mang lên phòng cho tôi, hôm nay tôi phải thức khuya

- Vâng thưa cậu

Một lát sau cô đem cafe lên trên phòng cho anh, đứng ở bên ngoài cô đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa nhưng không thấy tiếng anh trả lời

- Cậu chủ tôi đem cafe lên cho cậu

Vừa nói cô vừa đẩy cửa bước vào phòng, cô thấy anh đang nằm ngủ gật ở trên bàn làm việc, thì ra anh ngủ quên nên mới không nghe thấy tiếng cô gọi, như có một ai đó xui khiến đôi chân cô cứ vô thức bước tới gần chỗ anh, đặt nhẹ tách cafe xuống dưới bàn cô như sợ làm anh thức giấc

Khoảng cách lúc này giữa anh và cô thật gần, lần đầu tiên cô được ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của anh từng đường nét trên khuôn mặt anh thật đẹp,ngay cả lúc anh ngủ cũng toát lên một sức hút kì lạ

Bàn tay cô vô thức đưa lên định chạm vào khuôn mặt anh thì bất chợt anh lại cựa mình sau đó mở mắt nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau khiến cho cô lúng túng, cô vội rụt tay mình lại sau đó ấp úng nói

- Tôi... Tôi mang cafe nên cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời nên tôi mới vô phòng cậu , tôi... tôi đạng định gọi cậu thì...

Nhìn bộ dạng của cô lúc này giống như mình vừa mới làm chuyện gì xấu bị người khác phát hiện vậy, bất giác môi anh chợt cong lên

- Cô sợ tôi đến vậy ư

Thêm Bình Luận