Chương 5 Trái tim lỗi nhịp
- Cô làm gì ở đây vậy
Như một phản xạ tự nhiên cô quay đầu mình theo hướng vừa phát ra giọng nói kia, là cậu chủ.. cậu chủ của cô đang đứng đó nhưng hình như có điều gì đó không đúng nó khiến cô phải la lên
- A...a....a.... - Tiếng hét vang vọng khắp cả một khu phố
- Cậu... cậu... cậu chủ sao cậu lại không mặc đồ vậy
Cô nhanh chóng lấy hai tay che mắt mình lại, giọng nói chở nên ấp úng không hiểu sao nhìn thấy anh trong bộ dạng này tim cô lại đập nhanh đến thế, cô cảm thấy như đang có một luồng khí nóng chạy trong cơ thể mình nó khiến cho hai má cô đỏ ửng lên
- Đây là phòng tôi
Anh trả lời như điều đó là sự hiển nhiên, mà cũng đúng đây là phòng của anh ai bảo cô vào đây làm gì cơ chứ, có trách thì trách cô vào không đúng lúc mà thôi
- Mà nói đi cô vào phòng tôi làm gì vậy
Vừa nói anh vừa bước về phía cô, tiếng bước chân của anh mỗi lúc một gần nó khiến toàn thân cô không tự chủ được mà khẽ run lên, tim cô như ngừng đập, hai mắt cô nhắm chặt lại không giám hé ra
- Tôi.. tôi.. tôi lên gọi cậu xuống ăn cơm
Nhìn thấy bộ dạng này của cô khiến cho anh không khỏi bật cười, thật ra là anh chỉ muốn lấy chiếc áo sơ mi của mình mà thôi nhưng nó lại nằm ở ngay bên cạnh chỗ cô
- Cô mở mắt ra đi tôi mặc đồ rồi đó
Nghe anh nói vậy lúc này cô mới giám mở từ từ mở mắt ra, cô nhìn thấy anh đang cười mà hình như anh đang cười với cô thì phải, nó khiến cho trái tim cô như bị tan chảy trên khuôn mặt cô vẫn còn hơi ửng hồng
Hai người bước xuống dưới nhà, cô không hiểu tại sao hôm nay đứng ở gần cạnh anh tim cô lại đập nhanh đến như vậy, có đôi lần cô lén liếc nhìn anh như sợ bị anh phát hiện cô lại mau chóng nhìn sang hướng khác
Buông chén đũa xuống bàn anh đứng lên kéo ghế đứng dậy, lúc đi ngang qua chỗ cô anh vừa nói vừa ngiêng người cười nhìn cô
- Trên mặt tôi có dính gì hay sao mà cô cứ nhìn tôi mãi thế
- Dạ không... tôi... tôi...
Cô quay đi chỗ khác cô cố ý tránh né ánh mắt của anh đang nhìn mình, chân cô như mền nhũn ra vậy, anh lại cười nữa rồi, tại sao dạo này anh lại hay cười đến vậy, mỗi lần anh cười là lại khiến trái tim cô như muốn ngừng lại, đến ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu nổi tại sao lại xuất hiện cảm giác này
- Tôi... tôi.... tôi đi làm việc đây ạ
Không rõ từ lúc nào cô lại cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô lại được gần hơn đến vậy, không còn sự lạnh lùng như trước, anh nói chuyện với cô nhiều hơn và cũng cười với cô nhiều hơn điều đó làm cô thấy lòng mình ấm áp hơn khi ở trong căn nhà này...
Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là hơn 8h tối vậy mà cô vẫn chưa thấy anh về, chỗ thức ăn được cô chuẩn bị trên bàn cũng đã ngội lạnh từ lâu ,đứng ở trong bếp mà cô cứ đi đi lại lại ánh mắt luôn nhìn về phía cánh cửa ngoài kia giống như một người vợ đang chờ chồng mình về ăn cơm vậy
Hơn 12h đêm đang nằm ở trong phòng cô bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe oto, cô nghĩ chắc có lẽ là anh về như một phản xạ của mình cô nhanh chóng bật dậy đi xuống dưới nhà đón anh
Thiếu Tường đỗ xe vào trong gara rồi mở cửa bước vào nhà vì nghĩ rằng mọi người điều đã ngủ say nên anh cũng không bật điện lên mà cứ vậy bước lên phòng mình
Nga đang định với tay bật lấy chiếc công tắc đèn điện ở lầu 1 không hiểu sao chân cô lại bị hẫng
- A....a..... - Cô hét như một phản xạ
Cả người cô bị mất thăng bằng lao về phía trước, cô cứ nghĩ rằng mình sẽ phải ăn trọn 25 bậc cầu thang kia nhưng vừa hay lúc đó anh cũng từ phía dưới bước lên, mặc dù không bật đèn nhưng qua tiếng hét vừa rồi cũng đủ cho anh biết được rằng người đó là cô.
Thiếu Tường nhanh trí một tay anh giữ chặt lấy eo cô một tay anh bám vịn vào mép cầu thang giữ cho hai người khỏi bị lăn xuống
- Cô làm gì vậy sao không bật đèn
Cảm giác giống như tim cô muốn nhảy ra khỏi ngoài l*иg ngực vậy, toàn thân cô mền nhũn miệng lắp bắp nói không lên lời, phải mấy vài giây sau khó khăn lắm cô mới có thể thốt ra vài chữ
- Cậu.... cậu Thiếu Tường
Giống như có một luồng điện chạy qua, bàn tay anh vẫn đang giữ chặt lấy eo cô nó làm cho nhiệt độ cơ thể cô tăng cao, hai má cô nóng ran lên. Lần đầu tiên cô đứng sát cạnh anh như thế này mùi hương nam tính trên người anh xộc thẳng vào mũi cô khiến cô ngây dại
- Sao giờ này cô không ngủ mà lại chạy lung tung thế
- Tôi... tôi khát nước
Nhận ra sự lúng túng trong câu nói của cô anh mới chợt nhận ra từ nãy đến giờ bàn tay anh vẫn đang giữ lấy éo cô, mau chóng để cho hai người đứng thẳng dậy anh buông tay mình ra
- Lần sau nhớ cẩn thận
- Vâng thưa cậu
Thiếu Tường tiện tay với bật công tắc điện ở bên cạnh, cả căn nhà bỗng sáng rực lên, nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này môi anh bất giác cong lên mỉm cười
- Cậu chủ để tôi đi hâm nóng lại đồ ăn cho cậu
-Thôi không cần đâu tôi ăn ở ngoài rồi
- Vâng
- Mà cũng khuya rồi cô cũng ngủ sớm đi tôi ngủ trước đây
- Vâng chúc cậu ngủ ngon
- Ngủ ngon
Quay trở về phòng , cô đưa tay đặt lên ngực mình ,cô có thể nghe và cảm nhận rõ trái tim cô đang đập rộn ràng, cô không rõ tại sao cứ mỗi khi cô ở gần anh trái tim cô lại đập nhanh đến vậy, cô nhớ lại những gì vừa mới xảy ra giữa cô và anh, câu nói ngủ ngon của anh cứ quẩn quanh trong đầu cô, là anh chúc cô ngủ ngon sao, là thật hay cô đang mơ