Hoàn Ngoai Truyện
Một sáng, khi cô vẫn còn chưa tỉnh giấc thì Thiếu Tường đã tỉnh giấc từ giấc lâu, nằm ngắm nhìn gương mặt người con gái mình yêu thương say đắm vẫn còn đang ngủ say anh mỉm cười hạnh phúc.
Bầu không khí sớm trên một hòn đảo nhỏ thật dễ chịu, cánh cửa sổ được mở ra mang theo mùi của biển hòa cùng với gió bay vào phòng đem đến cho người ta một cảm giác vô cùng dễ chịu, giống như một thói quen gần đây, cô đưa tay sang bên cạnh để tìm kiếm một cơ thể quen thuộc nhưng bỗng nhiên cô lại cảm giác được sự trống vắng cũng như chẳng còn hơi ấm của ai kia cô bỗng giật mình mở mắt, không hiểu sao cô lại bỗng thấy sợ hãi khi trước mắt cô lại là một khoảng không lạnh lẽo.
" Thiếu Tường, anh ở đâu "
Cô cất tiếng gọi anh nhưng tất cả chỉ là sự im lặng, anh không có trong phòng, vậy là anh đã đi đâu khi trời còn sớm đến vậy, đang định xỏ dép xuống giường thì ánh mắt cô lại vô tình dừng lại trước một bộ lễ phục tuyệt đẹp được đặt ngay ở phía trước mặt mình, cảm giác sợ hãi lúc trước đã mau chóng được thay thế bằng một cảm giác rất khác biệt trong cô, hai mắt cô bắt đầu rưng rưng vì niềm hạnh phúc, bộ lễ phục kia đó chẳng phải là chiếc váy cưới mà lần trước lúc cô xem trên một tạp trí đã nói với anh hay sao.
Ting... Ting... - Tiếng chuông điện thoai vang lên hai tiếng, màn hình điện thoại lóe sáng báo có tin nhắn mới gửi đến, là tin nhắn của anh, cô mau chóng mở ra xem.
" Nếu em bằng lòng, hãy mặc chiếc váy đó và cùng anh đến nhà thờ cử hành hôn lễ của chúng ta "
Những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô rơi xuống một cách vô thức, đây có được coi là anh đang cầu hôn cô không, trái tim cô bỗng đập nhanh hơn mất một nhịp, hạnh phúc, thật sự cô đang cảm thấy rất hạnh phúc.
Thay xong bộ lễ phục vừa bước chân xuống dưới nhà cô đã trông thấy lái xe của anh đang đợi sẵn mình ở phía trước.
Chiếc xe dừng lại ở trước một nhà thờ cổ mang đầy dấu ấn thời gian, Thiếu Tường giúp cô mở cửa xe, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô đi qua con đường nhỏ rợp bóng cây, bước vào giáo đường cổ kính anh và cô cùng nắm chặt tay nhau nhìn lên tượng đức chúa trời thiêng liêng.
Khác xa hoàn toàn với một lễ cưới long trọng được tổ chức nhiều năm trước đó, một hôn lễ đơn giản nhất, không hoa tươi, không âm nhạc và cũng không có những tiếng vỗ tay bạn bè không có bất kì một ai thậm trí đến ngay cả linh mục cũng không có. Nhưng giữa anh và cô có tình cảm, một thứ tình cảm mãi mãi chẳng phai nhạt.
Ánh mắt anh nhìn cô đầy trân thành và hạnh phúc, trải qua bao nhiêu chuyện anh mới biết cô đối với anh trân quý đến nhường nào, chỉ cần cô gật đầu đồng ý, từ nay anh và cô sẽ là vợ chồng một thể, du cho vận đổi sao rời trời đất có đảo ngược anh cũng sẽ không bao giờ buông tay cô, cùng cô đồng cam cộng khổ mãi không chia lìa.
" Nga, em có nguyện ý trở thành vợ của Thiếu Tường này hay không, nếu như em đồng ý anh xin thề sẽ nắm chặt tay em đi đến hết cuộc đời này không bao giờ buông tay "
Hốc mắt cô đã sớm một bọc nước , từng lời anh nói như muốn đem cô nhấn trìm vào trong hạnh phúc, cô đã hoàn toàn bị những lời nói của anh làm cho cảm động đến mức không thể nói thành lời mà chỉ biết gật đầu đồng ý nguyện cùng anh sống đến bạc đầu.
" Không nguyện cùng sống nhưng xin nguyện cùng chết bên nhau "
Từng chiếc nhẫn lần lượt được anh và cô cùng đeo cho nhau, cho dù tương lai có thế nào, anh sẽ nắm chặt tay cô không bao giờ buông....
Đêm tân hôn lần thứ 2 của hai người, tất cả không gian và thời gian điều thuộc về anh và cô.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, anh ôm cô, đặt nên mội cô một nụ hôn in sâu, mười 12 năm đợi chờ đổi lấy một đêm mặn nồng ân ái cô đã mãn nguyện.
Bàn tay anh ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cô, bờ môi mỏng phủ kín lên cánh môi cô mềm mại, men theo bờ xương quai xanh đầy gợi cảm dây áo cô từ từ được nới lỏng để lộ ra cảnh xuân ngọt ngào, anh hôn cô một nụ hôn say đắm như muốn hút cạn lấy hơi thở của cô, chiếc váy áo trên cơ thể cô bị tuột xuống toàn bộ cơ thể tuyệt mĩ của cô lộ ra trước mắt anh, mỗi động tác dù nhẹ của anh điều khiến cô đi trong kɧoáı ©ảʍ vô cùng.
Cơ thể chấp chới, nhe dần rồi lơ lửng giữa không trung.
Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng thở dồn của anh, trong tích tắc đầu cô đã hoàn toàn trống rỗng mồ hôi túa đầy mình, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh và cô cùng nhau quấn quýt triền miên bên nhau nhưng cơn đau tượng trưng cho sự chiếm hữu vẫn y nguyên như lần đầu của cô.
Dường như cảm thấy ở phía bên dưới có điều gì đó bất thường cộng thêm việc bàn tay cô nắm chặt lấy tấm ga giường lông mày hơi nhăn lại khiến cho anh dừng lại một chút, lưỡng lự định lùi lại ...
" Đừng, chỉ là từ sau lần đó em ..."
Nghe thấy yêu cầu của cô giống như một Ma lực nào đó khiến cho Thiếu Tường không thể nào dừng lại được nữa, cơn đau đến cô khẽ thét lên một tiếng.
" Nga, anh yêu em "
Thiếu Tường ghì chặt lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cô đang co rút từng cơn thì thầm, không giống như lần đầu tiên, mọi ngóc ngách trong cô điều được anh nâng liu chân trọng, anh mang đến cho cô từng đợt sóng trào ấm áp, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi của cả hai, đây chính là thứ hạnh phúc nhất trên thế gian.
Nhiều năm sau đó, tại ngôi nhà thờ cổ năm xưa, anh và cô hai người cùng dìu nhau đứng trước giáo đường mang đậm dấu ấn thời gian, thời gian thấm thoát nhanh như thoi đưa, anh và cô điều đã bước qua tuổi lục tuần nhưng tình cảm càng ngày càng sâu đậm.
Tựa đầu vào vai anh cô khẽ thì thầm
" Thiếu Tường, anh có tin vào định mệnh không "
" Anh không tin vào định mệnh hay duyên số nhưng anh tin vào ý trời, cuộc gặp gỡ của chúng ta là thiên ý, mối duyên phận này chắc chắn không phải là nghiệt duyên "
... Hết....