Ngoại Truyện 3
Lúc cô rời khỏi bữa tiệc cũng đã là 10h đêm, ngoài đường từ sớm đã ít bóng người qua lại, sau khi tạm biệt Nhất Phong cô một mình lái xe đi tới bệnh viện, dù có muộn nhưng chỉ khi cô nhìn thấy Thiếu Tường lòng cô mới có cảm giác nhẹ nhàng bình yên, chỉ có gặp được Thiếu Tường cô mới có đủ sức mạnh để tiếp tục sống tiếp cố gắng vì anh.
Mặc dù đã cố gắng bước đi thật khẽ nhưng từng tiếng bước chân của cô vẫn vang lên nhè nhẹ khắp một dãy hành lang rộng lớn không một bóng người.
Dừng chân trước cánh cửa phòng đã quá quen thuộc suốt bao năm nay bỗng nhiên cô cảm thấy trái tim mình lại đập nhanh hơn mất một nhịp, một thứ cảm xúc rất là khác lạ nhưng cũng rất là mãnh liệt liền chiếm lấy toàn bộ con người cô, phải mất mấy giây sau cô mới chấn an lại được nhịp thở của mình, cô đưa bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng bước vào bên trong.
Toàn thân cô bỗng chốc hóa đá đôi chân tê dại như đang chết lặng khi nhìn về hướng chiếc giường ở phía đối diện với tầm mắt của mình, trên chiếc giường đó đã không còn trông thấy người đàn ông của đời cô, từng giọt nước mắt trên khuôn mặt cô cứ như vậy mà rơi xuống một cách vô thức xen lẫn những giọt nước mắt đó chính là sự sợ hãi càng lúc càng lớn dần trong cô. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với cô thế này, anh đâu rồi, người đan ông của đời cô đi đâu mất rồi.
Giống như một người điên chẳng còn chút lý trí cô lao ra giữa dãy hành lang lạnh lẽo chẳng có lấy một bóng người gào thét tên Thiếu Tường
" Thiếu Tường, anh ở đâu, anh ở đâu rồi "
Những suy nghĩ đáng sợ bắt đầu chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô khiến cho cơ thể cô khẽ run lên đầy sợ hãi, khuôn mặt cô chẳng rõ từ lúc nào đã ướt đẫm đầy nước mắt đôi mắt vô hồn đỏ gầu khiến cho người ta không khỏi xót thương.
Thiếu Tường sau khi tỉnh lại cảm thấy bầu không khí ở trong căn phòng có chút gì đó khó chịu cho nên anh đã đi ra ngoài dạo vài vòng nhưng anh lại không thể ngờ được rằng khi anh vừa mới đi được một đoạn thì vô tình nghe được một câu chuyện của hai người y tá nọ nói với nhau , vốn không mấy quan tâm nhưng càng nghe anh lại càng cảm thấy giống như họ đang nói về anh vậy.
Hóa ra tất cả điều không phải là một giấc mơ mà tất cả điều là sự thật, người con gái đó chính là cô, là cô vẫn luôn ở bên anh, trái tim cô vẫn luôn có anh.
Thiếu Tường cứ đứng đó nghe hai người y tá kia nói về mình mãi cho đến khi một trong hai người họ rời đi kết thúc câu chuyện anh mới quay trở về phòng mình.
Khi những bước chân anh gần đi tới căn phòng mà mình đã gắn bó suốt 8 năm dài thì ánh mắt anh lại dừng lại ở trên người một bóng dáng quen thuộc đã khắc cốt ghi tâm vào tâm trí anh, từng giọt nước mắt vô thức nhẹ nhàng chảy xuống gò má anh ,bờ môi mỏng anh khẽ cong lên vì hạnh phúc khi gặp lại cô , từng bước chân anh nhẹ nhàng trầm ổn bước về phía trước.
Nhìn người con gái anh yêu vì anh mà khóc đến hai mắt đỏ gầu, trái tim anh bỗng thấy thật ấm áp, nếu như thời gian có quay trở lại anh vẫn sẽ làm như vậy không hối hận, vì người con gái anh yêu anh có thể bán cả mạng.
Sự lạnh giá sợ hãi vây quanh cô bỗng chốc bị giọng nói chứa đầy sự ấm áp diu dàng ôn nhu của anh làm cho tan biến, nghe thấy giọng nói mà mình nằm mơ mỗi đêm khao khát được nghe thấy vang lên bên tai cô như không giám tin vào hiện tại, cô ngước đôi mắt đen to tròn nhìn anh.
" Nga , lại đây "
Chỉ 3 từ thôi nhưng lại giống như đem cô trìm đắm trong hạnh phúc , vòng tay anh dang rộng đợi cái ôm xiết chặt từ cô .
Giống như bị thôi miên cô đứng dậy bước đến ôm chặt lấy anh, dùng trái tim mình cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, trái tim anh.
Cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày này, cuối cùng ông trời cũng nghe thấy lời thỉnh cầu của cô mỗi đêm , cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại người đàn ông của cô cũng đã tỉnh lại.
" Thiếu Tường, đây không phải là mơ đúng không "
" Không phải là mơ, là thật "
" Thiếu Tường em đã rất sợ, em rất sợ khi không thấy anh, em sợ anh sẽ lại một lần nữa vứt bỏ em "
" Anh có thể vứt bỏ hết tất cả mọi thứ nhưng duy nhất em là anh không thể buông tay "
Căn phòng bệnh lạnh lẽo khi xưa nay đã tràn ngập sự ấm áp của tình yêu mang lại, nằm gọn trong lòng anh cô kể lại cho anh nghe tất cả những gì mà cô đã trải qua trong suốt 8 năm qua, kể lại cho Nhất Phong đã cứu anh như thế nào, những ngón tay của anh xiết chặt thật chặt những ngón tay của cô, cảm giác có vật gì đó ở trên ngón tay cô anh rời tầm mắt mình nhìn xuống hai vật nhỏ bé lấp lánh trên ngón tay xinh đẹp của cô.
Một luồng cảm xúc chua xót dấy lên trong tim anh, từ khi hai người kết hôn anh luôn làm cô phải rơi nước mắt thậm trí anh đã cướp mất đi của cô một đám cưới khiến cô đau đớn trong tuyệt vọng.
Đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc suôn mềm thơm ngát của cô, giọng nói anh thì thầm vang nên
" Nga, một lần nữa gả cho anh có được không "
Cô ôm chặt miệng vì hạnh phúc bởi câu nói của anh, giọng nói cô cũng bắt đầu nghẹn đi, nước mắt hạnh phúc cũng vì vậy mà rơi xuống
" Em bằng lòng, đời này, kiếp này và cả kiếp sau em mong mình cũng sẽ được làm vợ của anh "
Có những thứ bỏ lỡ đi rồi ta sẽ hối hận một đời, ôm chặt cô vào lòng mình anh thầm hứa với lòng mình từ ngày hôm nay anh sẽ đối sử thật tốt với cô không để cô rơi thêm bất kì một giọt nước mắt nào nữa cũng sẽ không để cô vì anh mà chịu uất ức thêm lần nào nữa
( Còn)