Ngoại Truyện 2
Nhất Phong vẫn duy trì nụ cười ấy trên đôi môi của mình những bước chân trầm ổn của anh tiến gần về phía cô hơn, khoảng cách giữa anh và cô lúc này chỉ là một cái xoay người mà thôi.
" Đã lâu không gặp, Mễ Ly ".
Khuôn mặt tươi cười của cô phút chốc bỗng chở nên căng cứng lại, lẫn lộn trong vô vàn những thứ âm thanh hỗn loạn tại buổi tiệc cô thoáng nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc bên tai mình đồng thời trong cô liền dâng lên một thứ cảm xúc khó diễn tả ánh mắt cô cũng chứa vài tia phức tạp đan xen.
" Đã lâu không gặp "
Ánh mắt hai người dao nhau tuy nhiên mỗi người lại mang theo một suy nghĩ khác, cô nhìn anh đầy bất ngờ, là ngạc nhiên đến bất ngờ, từ sau khi anh đi khỏi thành phố A cô đã thử liên lạc với anh bằng rất nhiều cách nhưng không được, cô cũng đã từng nhờ đến những thám tử riêng để tìm kiếm anh nhưng cũng không có chút manh mối nào và rồi thời gian cũng cứ thế trôi qua cùng vơí những công việc bận rộn của tập đoan đã làm cô thôi tìm kiếm anh, vậy mà hôm nay cô thật không ngờ cô lại có thể dễ dàng gặp được anh ở đây.
Cùng lúc đó cũng tại thành phố A nhưng lại ở một nơi khác.
Khác hẳn với sự ồn ào và náo nhiệt tại buổi tiệc mà cô đang tham dự, tại bệnh viện thành phố A, trong căn phòng bệnh VIP sang trọng rộng rãi đầy đủ tiện nghi và vô cùng thoáng đãng ,trên chiếc giường lớn mầu trắng vô cùng êm ái và thoải mái nhưng có phần lanh giá hai hàng mi Thiếu Tường khẽ động đậy giống như canh liễu rung trước gió, những ngón tay thon dài của anh cũng bắt đầu cử động, cuối cùng sau một giấc ngủ dài suốt 8 năm anh cũng đã tỉnh giấc.
" Đây là đâu "
Bờ môi Thiếu Tường khẽ mấp máy thốt ra một vài từ, như một phản xạ vô cùng tự nhiên anh nhìn khắp xung quanh căn phòng xa lạ trước mắt mình một lượt cuối cùng thì dừng lại ở chiếc máy đo nhịp tim được đặt ngay bên cạnh mình ,quang cảnh trước mặt cùng với những thứ âm thanh máy móc kia không khó để anh có thể nhận ra rằng mình đang ở đâu , hóa ra những giấc mơ đó là thật, anh vẫn còn sống nhưng sao mọi thứ đối với anh lại hoàn toàn chẳng có chút chân thực nào.
Thiếu Tường nhớ lại trong những giấc mơ của mình, trong những giấc mơ đó anh điều nghe thấy một giọng nói vô cùng dịu dàng mềm mại ấm áp đang nói chuyện với anh, có ai đó luôn cầm chặt lấy bàn tay anh và có đôi khi anh còn cảm nhận được như có một thứ chất lỏng nào đó rơi trên khuôn mặt của mình, trong những giấc mơ đó anh luôn trông thấy một cô gái mặc chiếc váy trắng cười với anh nhưng anh lại chẳng thể nào nhìn thấy rõ mặt cô gái đó, chỉ cần anh đến gần thì cô ấy lại biến mất.
Đang mải chìm vào trong những suy nghĩ của mình thì anh bỗng cảm thấy đầu mình liền truyền đến một cảm giác đau dữ dội, anh đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu mình và rồi cơn đau kia đã đưa anh thoát ra khỏi những suy nghĩ của chính mình.
Giống như một thước phim được quay chậm lại, từng đoạn kí ức khi xưa lần lượt được hiện ra trong đầu anh tất cả điều hiện ra trước mắt anh .
Cơn đau đầu cũng mau chóng qua đi để lại cho anh tất cả những kí ức thuộc về mình kể cả việc tại sao anh lại có mặt ở trong căn phòng này nhưng lại có một việc mà anh lại lại chẳng thể nào ngờ tới đó chính là anh đã có một giấc ngủ say suốt 8 năm trời và người luôn trò chuyện với anh trong những giấc mơ kia chính là cô người con gái anh yêu không thể quên.
Gặp lại nhau đầy bất ngờ khiến cho cả cô và Nhất Phong điều cảm thấy mình không biết nên mở lời như nào, những câu hỏi trước kia nay lại chẳng thể nào thốt ra khỏi ngoài nơi cổ họng.
Hai người cứ đứng im lặng nhìn nhau và rồi ánh mắt Nhất Phong vô tình dừng lại trên bàn tay xinh đẹp của cô.
Trong lòng Nhất Phong dấy lên một chút chua chát xót xa, mặc dù Thiếu Tường nay chỉ là một cái xác còn nhịp đập thì cô vẫn yêu anh ta nhiều đến thế, mặc dù là vậy cô vẫn luôn đeo chiếc nhẫn cưới của hai người khi xưa trên tay.
Nhận thấy ánh mắt Nhất Phong nhìn vào bàn tay mình có chút khác lạ cô liền nên tiếng để tránh cho bầu không khí lại càng bí bách hơn
" Bao năm qua anh sống thế nào, mọi thứ điều tốt chứ "
Nhất Phong nhanh chóng thu về ánh mắt của mình lại, cô không yêu anh, anh biết, cái thứ tình cảm cô dành cho anh chỉ là thứ tình cảm bạn bè, là sự biết ơn chứ không phải là tình yêu, là anh chấp niệm quá sâu không chịu buông bỏ, giờ thì anh mới hiểu cái gì nên buông được thì buông để tránh làm đau chính mình.
" Mọi thứ với anh điều tốt ngoại trừ tình cảm " ngập ngừng giây lát anh nói tiếp " Thiếu Tường anh ấy như thế nào rồi "
Câu hỏi của Nhất Phong khiến cho ánh mắt của cô trùng xuống, cô đưa tay mân mê lên hai chiếc nhẫn cưới được đeo trên ngón áp út trên bàn tay trái trắng ngần của mình , bầu không khí cũng trở nên im lặng và có chút nặng nề thiếu tự nhiên.
Hít một hơi dài cô đe nén lại thứ nước mắt sắp trực trào khỏi bọng mắt của mình cô ngước đôi mắt to tròn nhưng lại chứa một vài tia phức tạp nhìn anh mà nói.
" Tường anh ấy vẫn vậy, giống như một đứa trẻ ngủ say "
" Vậy em... "
Chẳng để cho Nhất Phong được nói ra hết những từ trong cổ họng cô đã chen lời.
" Dù cho anh ấy có ngủ bao lâu đi chăng nữa em cũng sẽ đợi ngày anh ấy tỉnh lại "
" Anh tin nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại "
( Còn)