Chương 4
Qua lời kể của quản gia Ly theo như lời bà nói thì anh đang là chủ tịch của một tập đoàn lớn đứng đầu và khách sạn và bất động sản
Anh thường đi làm vào lúc 7h sáng chính vì thế cô phải dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh, nhìn thấy anh từ trên lầu bước xuống cô vội tháo bỏ chiếc tạp dề đang đeo trên người chạy nói với anh
- Chào cậu chủ, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cậu mời cậu dùng ạ
Anh không nói gì mà cứ như vậy đi qua chỗ cô, bữa sáng cô chuẩn bị cho anh anh chẳng hề động đũa mà chỉ uống tạm ly sữa rồi đến công ty
Thật sự cô không biết rốt cuộc cô đã làm điều gì không phải hay cô đã làm sai điều gì mà khiến cho anh lại cảm thấy chán ghét cô đến vậy cả ngày hôm đó xuất hiện trên khuôn mặt cô là một nỗi buồn không tên
Thời gian cứ như vậy thấm thoát qua đi, cô đến nhà anh làm người giúp việc cũng đã được hơn 1 tháng, công việc của cô cũng chẳng có gì là vất vả hay nặng nhọc gì, chỉ là dọn dẹp nhà cửa nấu cơm và chăm sóc vườn cây cảnh trước sân. Còn anh từ ngày cô dọn đến đây chưa bao giờ anh hỏi han về cuộc sống của cô, anh tích kiệm với cô từng lời nói thậm trí là cả một cái nhìn , cô chẳng hiểu nổi tại sao anh lại ghét cô đến thế và cô cũng đã dần quen với sự lạnh lùng của anh dành cho mình
Như thường ngày cô đang loay hoay lau chùi nhà cửa thì chiếc điện thoại trong túi cô lại rung lên là sơ gọi cho cô
- Da con chào Sơ
- Nga hả con, dạo này con khỏe không, công việc của con ở đấy như thế nào có vất vả lắm không con
- Dạ con vẫn khỏe mọi người ở đây tốt với con lắm sơ
- Vậy thì Sơ và mọi người yên tâm rồi chỉ lo con mệt thôi
- Con cảm ơn Sơ
- Tụi nhỏ mong con lắm đấy mọi người ai cũng rất nhớ con mong con về thăm mọi người
- Con cũng rất nhớ Sơ và tụi nhỏ con sẽ cố gắng về thăm mọi người, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha
Tắt điện thoại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô nhớ quãng thời gian ấp áp khi ở cùng mọi người chứ không phải cảm giác lạnh lẽo trong căn nhà sang trọng này
Vừa hay lúc đó quản gia Ly đang định đi tìm cô thì vô tình bà nhìn thấy cô đang khóc ở đó
- Nga con làm sao vậy sao con lại khóc
- Dạ con không sao chắc do lúc lau chùi bụi bay vào mắt thôi bà
Cô không giám nói thật cho bà Ly biết cho nên cô đành nói dối
- Con đừng giấu ta ta xem con như cháu gái có chuyện gì con có thể nói cho ta nghe ta sẽ giúp con
Quả thật trong ngôi nhà lạnh lẽo này chỉ có quản gia Ly là đối xử tốt với cô từ bé cô đã thiếu thối tình cảm của gia đình cho nên cô cũng rất quý bà xem bà như là bà của mình
- Cháu... cháu nhớ mọi người ở ngôi nhà Thiên Đường
- Nếu cháu nhớ họ cháu có thể về thăm họ bất cứ lúc nào mà cháu muốn
- Bà nói thật không ạ, cháu có thể về thăm họ sao nhưng còn.. còn cậu chủ
- Đừng lo ta sẽ giúp cháu nói với cậu Thiếu Tường
- Dạ con cảm ơn bà
Không giống như mọi ngày, hôm nay khi anh bước chân về nhà anh không còn ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc kia nữa, ánh mắt anh vô tình nhìn vào căn phòng bếp thì không thấy cô đâu chợt anh lên tiếng hỏi quản gia Ly
- Cô ấy đâu - câu nói không đầu không cuối
- Cậu chủ đã về, thưa cậu cô Nga xin nghỉ một vài ngày để về thăm gia đình thưa cậu
- Ừ tôi biết rồi
Nói xong anh bỏ đi lên trên phòng, chẳng rõ tại sao bữa cơm ngày hôm đó anh chẳng hề muốn ăn mặc dù đó toàn là những món mà anh thích
Căn nhà vốn dĩ đã rộng rãi nay lại càng trở lên trống trải hơn khi không có cô, đã mấy ngày nay cô không có nhà không rõ tại sao anh lại cảm thấy như thiêu thiếu một cái gì đó có đôi khi đôi chân anh vô thức bước vào gian phòng bếp mong bắp gặp một hình ảnh thân quen, anh không biết mình tại sao lại trở lên như vậy và anh làm như thế để làm gì
Dù không nỡ xa mọi người nhưng cô vẫn phải nói lời chào tạm biệt đã đến lúc cô phải quay về nhà họ Phương cô không thể nghỉ quá lâu
- Mọi người vào đi không cần phải tiễn con nữa đâu
- Con đi cẩn thận nhé rảnh lại về thăm mọi người
- Vâng con biết rồi ạ
Không biết có phải anh quá nhớ mùi hương của những món ăn mà cô nấu hay không mà vừa bước chân đến cửa phòng khách anh đã gửi thấy mùi hương quen thuộc , lòng đang mơn man suy nghĩ thì anh bỗng bị giật mình bởi một giọng nói của ai kia
- Cậu chủ đã về ạ
- Ừ hôm nay cô nấu món gì vậy thơm quá
Là giọng nói của anh nhưng không còn là sự lạnh lẽo như thường ngày mà nó mang một hơi ấm kì lạ nó khiến cho trái tim cô đập liên hồi, giong nói cô run lên
- Dạ... cậu cậu thay quần áo rồi xuống ăn cơm ạ
- Tôi biết rồi
Thiếu Tường nở một nụ cười với cô khiến cho trái tim cô càng đập nhanh hơn, lần đầu tiên anh nói với cô nhiều đến vậy lần đầu tiên anh cười với cô. Cứ ngỡ rằng con người lạnh lùng như anh sẽ chẳng biết cười là gì nhưng có lẽ cô đã sai, nụ cười của anh đẹp rất đẹp nó làm tim cô loạn nhịp
- Nga cháu sao vậy sao lại còn đứng đo đi lại đây dọn cơm cho cậu đi chứ
Giọng nói của quản gia Ly khiến cho cô giật mình, cô đáp lại bà với vẻ lúng túng
- Dạ vâng cháu làm vào ngay đây ạ
Đứng đợi mãi mà không thấy anh xuống ăn cơm quản gia Ly quay sang nói với cô:
- Cháu đi lên trên phòng gọi cậu chủ xuống ăn cơm
- Dạ
Bàn tay cô run run đưa lên gõ nhẹ vào cánh cửa, đây là lần đầu tiên cô đến gần phòng của anh
- Cộc... cộc.... - Cô gõ nhẹ hai tiếng
Không thấy anh trả lời cô bèn đẩy cửa bước nhẹ vào bên trong
- Cậu chủ mời cậu xuống ăn cơm ạ
Vì lúc cô gọi anh đang trong phòng tắm không nghe thấy tiếng cô, lúc cô bước vào phòng cũng là lúc anh từ trong phòng tắm bước ra ngoài, trên người anh chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm ngang hông để lộ ra phần ngực săn chắc body chuẩn 6 múi một vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên người anh càng thêm phần quyến rũ
Bước ra ngoài nhìn thấy cô anh vừa lau đầu vừa nói
- Cô làm gì ở đây
----#--- : Những ai đang đọc truyện này thì cho mình xin vài lời nhận xét khen chê nhé chứ đừng đọc trong âm thầm