The end
Mặc cho mưa đêm lạnh giá đến buốt từng thớ thịt nhưng cũng chẳng thể nào bằng sự lạnh giá trong trái tim của Thiếu Tường lúc này, trời càng lúc càng mưa rơi nặng hạt nhưng đôi chân anh vẫn đứng yên tại vi trí đó, ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng của người con gái nhỏ bé phía trước, bóng dáng ấy mỗi lúc một cách xa anh, nước mắt anh hòa cùng vào cơn mưa chảy xuống nền đất lanh rồi biến mất, từng bước chân của cô đã mang theo cả trái tim cả thanh xuân của anh đi rồi.
Cô bước đi thất thần trong màn mưa lanh giá, lúc này đây cô cũng chẳng thể nào phân biệt nổi đâu là nước mưa còn đâu là nước mắt cô rơi nữa.
Cô đem mặt mình chôn trong tay cuộn mình ở góc tường không kiềm chế được mà gao lên khóc, tiếng khóc của cô đầy thống khổ nghe sao mà thê lương đến vậy.
Vì sao ra nông nỗi này mà cô vẫn không thể hận anh, vẫn không thể ngăn được mình yêu anh, vì Sao? Rốt cuộc là vì sao? Đến tận cùng là vì lý do gì ông trời lại bắt anh và cô dây dưa như vậy.
Những ngày sau đó, đúng như cô muốn anh đã chẳng còn xuất hiện ở trước mặt cô nữa nhưng cũng kể từ ngày hôm đó đêm nào cô cũng đứng đợi ở bên ô cửa sổ nhìn xuống bên dưới ngóng trông một bóng hình nhưng tiếc rằng bóng dáng ấy chẳng còn xuất hiện nữa khiến cho cô cảm thấy hụt hẫng.
Trìm vào trong màn đêm âm u lạnh lẽo Thiếu Tường rơi vào trầm mặc, cuộn mình trong một góc tường những giọt nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống một cách vô thức, từng ngón tay anh khẽ mân mê chạm vào gương mặt người con gái trong tấm ảnh.
" Mọi đau khổ của em điều là do anh gây ra thì anh lấy có thể lấy tư cách gì mà giữ em ở lại bên cạnh anh chứ đúng không ".
Những tia nắng ấm của một ngày mới chiếu nên từng chiếc lá xanh, tiếng chim hót líu lo chào ngày mới hòa quyện cùng bầu không khí trong lành tạo nên một bức tranh thiên nhiên thật đẹp.
Cảnh vật bên ngoài đẹp tựa là vậy thế nhưng cuộc sống của Thiếu Tường hiện tại chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc thiếu đi mầu trắng.
Ánh nắng của một ngày mới chiếu lên tấm cửa kính tầng thứ 51 của tòa nhà tập đoàn GD, xuyên qua những tấm kính ánh nắng mai rực rỡ ấy phản chiếu lên gương mặt đẹp không góc chết của Thiếu Tường.
Đứng ở bên cạnh Hải Long vẫn đang miệt mài báo cáo công việc của mình nhưng anh chẳng hề để những câu nói đó lọt vào tai lấy một từ bởi vì anh còn đang mải nhìn vào cuốn lịch ở trước mắt mình.
" Hôm nay là 21 tây rồi nhỉ " Thiếu Tường hờ hững hỏi một câu chẳng hề có chút liên quan nào khiến cho cơ mặt Hải Long có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại thần thái của mình.
" Vâng đúng rồi thưa anh, có chuyện gì sao ạ "
" Không có gì tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu đi làm việc của mình đi "
Hải Long vừa ra ngoài Thiếu Tường cũng đứng dậy đi tới đứng cạnh khung cửa sổ hướng ánh mắt của mình nhìn về phía thành phố C , tất cả mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn những sai lầm của anh có lẽ cô sẽ chẳng thể tha thứ.
Có một chuyện mà có lẽ sẽ rất ít người được biết đó chính là anh đã quyết định rời khỏi thành phố A này quay trở về Anh Quốc với ba mẹ mình nhưng trước khi anh đi anh còn muốn vì cô làm một chuyện và đây cũng coi như là món quà sinh nhật anh dành tặng cho cô.
1 tuần sau.
Có lẽ sẽ chẳng còn món quà nào ý nghĩa và hạnh phúc hơn danh cho cô vào ngày sinh nhật của mình khi được gặp lại tất cả những người thân yêu sau bao năm xa cách đầy mong nhớ.
" Nga, chúc con sinh nhật vui vẻ "
Những giọt nước mắt mặc dù đã được cô cố gắng kim nén nhưng vẫn cứ rơi xuống mà không sao ngăn lại được, cô vỡ oà trong hạnh phúc và dường như cô không giám tin vào đôi mắt của mình lúc này, đứng trước mặt cô là ba cô, là Sơ người mẹ thứ 2 của cô cùng những đứa em yêu quý của cô ở nhà Thiên Đường, thật sự là quá bất ngờ đây giống như là một phép mầu vậy
" Nga, chúc con sinh nhật vui vẻ "
Giống như một đứa trẻ bị lạc cô chạy tới ôm chặt lấy mọi người òa khóc, sau những giây phút xúc động của mình cô như chợt nhận ra một việc nào đó, cô nhìn mọi người lắp bắp nói
" Ba, Sơ, sao mọi người biết con ở đây "
Giống như một người mẹ, Sơ ôm chặt cô vào lòng mình dung bàn tay đầy nếp nhăn của mình vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng nói cũng vô cùng ấm ap đầy bao dung
" Là Thiếu Tương nói cho ta biết con ở đây cũng chính nó là người đưa ta cùng mọi người tới đây gặp con "
Cảm giác giống như có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng cô thật không nghĩ là anh lại làm việc này cho cô, thấy cô im lặng Sơ như đọc được suy nghĩ của cô, bà khẽ nói
" Cho người khác một cơ hội cũng chính là cho bản thân của mình thêm một cơ hội, duyên tình chưa dứt nợ chưa trả ắt sẽ còn dây dưa . Ta biết chuyện của con và Thiếu Tường, ta biết là nó sai với con nhưng tất cả chỉ là do thù hận và hiểu lầm của cả hai mới dẫn đến bi kịch ngày hôm nay, bao năm qua ta giống như một nhân chứng sống khi chứng kiến Thiếu Tường vì con mà sống như nào, nó cũng rất đau lòng và hối hận "
Đứng ở bên cạnh Ba cô đưa ra trước mặt cô một tờ phong bì ánh mắt ông nhìn cô rất buồn
" Hôm trước Thiếu Tường có đến tìm Ba và đưa cho Ba thứ này nói rằng phải đưa tận tay cho con "
Cô nhanh chóng cầm lấy tập phong bì ấy từ tay ba mình nhanh chóng bóc ra xem. Ở bên trong là hai tờ giấy một to một nhỏ trong đó có một tờ được gấp vuông vắn cẩn thận.
Tờ giấy thứ nhất chính là đơn ly hôn của hai người có chữ kí của anh và tờ thứ 2 chỉ có vẻn vẹn 9 chữ nhưng lại khiến cô trở lên hỗn loạn " Anh Trả Lại Em Một Bầu Trời Tự Do "
Cầm chặt hai tờ giấy đó trong tay cô không nói gì mà chỉ ôm chặt Sơ hơn, ở xung quanh mọi người lúc này cũng đã bắt đầu chú ý tới cô khiến cho cô chợt nhận ra cô và mọi người đang đứng ở giữa đường. Lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mi, cô đưa tay chỉ về phía đối diện với mình nói với tất cả mọi người
" Bên kia đường chính là khách sạn nơi con làm việc, ở đó có một quan caffe, chúng ta qua đó nói chuyện tiếp được không ạ "
Ở cách chỗ cô và mọi người đứng một đoạn không xa, Thiếu Tường chứng kiến một màn trước mắt trong lòng liền cảm thấy rất thanh thản và hạnh phúc, đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho cô bây giờ đã đến lúc anh phải đi thôi, Thiếu Tường lưu luyến khắc ghi bóng hình cô vào trong tim mình, dù cho sau này chẳng còn gặp lại nhưng cô đã chiếm trọn trái tim anh rồi.
Nở một nụ cười mãn nguyện Thiếu Tưởng quay lưng rời đi nhưng rồi nụ cười trên môi anh chợt vụt tắt thay vào đó là một ánh mắt hoảng sợ.
Đang bước đi thì bỗng nhiên chiếc điện thoai trong túi cô chợt vang lên một bản nhạc quen thuộc .
Vì mải tìm thoaị trong túi cho nên cô không hay biết rằng ở phía trước đang có một chiếc xe mất lái đang lao nhanh về phía mình
Tốc độ chiếc xe lao về phía cô càng lúc càng nhanh, liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại cô thấy hiện thi lên hai chữ " Nhất Phong " ngón tay cô vừa kip ấn vào nút kết nối thì chợt nghe thấy một thứ âm thanh kinh hoàng vang lên bên tai mình đồng thời cả cơ thể cô đang bị ai đó ôm chặt lấy.
Một dòng chất dịch mầu đỏ ấm nóng chảy xuống đôi bàn tay cô, khắp người anh lúc này chỉ toàn là một mầu của máu.
Tiếng xe va chạm cùng với tiếng hét của Thiếu Tường thu hút sự chứ ý của tất cả mọi người, ai cũng điều thẫn thờ khi chứng kiến canh tượng trước mắt, cả cơ thể đầy máu của anh đang ôm chặt lấy cô.
" Thiếu Tường anh không sao chứ, "
Giọng nói cô run run, cô đưa bàn tay đầy máu của mình chậm vào khuôn mặt của anh, ánh mắt cô sớm đã đầy một bọc nước, hơi thở của cô như đang bị ai đó hút can đi vậy "
Từng ngón tay của anh chạm vào đôi mắt cô anh giúp cô lau đi những giọt nước mắt kia.
" Anh không sao, đừng lo "
" Thiếu Tường anh cố lên, em sẽ đưa anh tới bệnh viện "
" Nga em đừng khóc, anh sẽ không sao đâu, em khóc anh rất đau lòng "
Hơi thở của anh mỗi lúc một yếu dần đi, đứng ở xung quanh mọi người điều bật khóc, cố gắng nở một nụ cười anh nhìn cô âu yếm nói.
" Cuộc đời anh đã từng làm ra rất nhiều truyện sai nhưng chỉ có duy nhất một chuyện anh từ đầu đến cuối cũng không thấy mình sai đó chính là yêu em, Nga, anh yêu em, mãi mãi yêu em, tha thứ cho anh nhé "
" Em tha thứ cho anh nên xin anh hay cố gắng lên, vì em mà cố gắng lên, em sai rồi, em sai khi nói anh hãy rời xa em, xin anh đừng rời xa em Thiếu Tường "
" Nhất Phong cậu ấy là thật lòng yêu em, nhất định cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em, hứa với anh một chuyện, em nhất định phải sống thật hạnh phúc, hứa với anh đi "
Những giọt nước mắt của tận cùng nỗi đau của cô hòa chung vào máu của anh, cô không trả lời anh mà chỉ biết lắc đầu, toàn thân cô run lên theo từng tiếng nấc
" Nga, đừng quên anh nhé.. Xin em đừng quên anh. Đừng... Đừng quên anh xin em đừng quên đi anh "
Hơi thở của anh càng lúc càng ngắt quãng dường như những người bên canh chỉ có thể thấy được bờ môi anh mấp máy duy chỉ có cô là nghe được anh đang nói gì với mình
" Anh nói điên rồ cái gì vậy, anh sẽ không sao đâu, không sao đâu mà, em tha thứ cho anh rồi anh laj định bỏ em sao, em sẽ quên anh sẽ quên đi anh "
Máu từ miệng anh bắt đầu ộc ra khiến cô càng thêm hoảng sợ, cảm giác lúc này đối với cô còn đau đớn hơn gấp vạn lần khi cô ôm thi thể mẹ mình.
" Quên đi anh cũng tốt, anh vừa muốn em nhớ anh cũng mong em có thể quên đi anh quên đi những đau khổ anh gây ra cho em. Nga ... Yêu... Em.. Mãi... Mãi... Yêu "
Cánh tay anh buông thõng xuống nền đất lạnh lẽo nhuộm kín một mầu đỏ, ôm chặt anh vào lòng cô giống một cái xác không hồn nước mắt cũng chẳng rơi xuống nữa, đây là Nghiệt Duyên vậy thì cô sẽ chống lại ý trời Định mệnh đi ngược lại với nhân duyên.