Định Mệnh Hay Nghiệt Duyên

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Cô là Ngân Nga một đứa trẻ mồ côi nói đúng hơn là vào năm khi cô vừa tròn 5 tuổi bố mẹ cô đột ngột bỏ đi để cô ở lại một mình sau đó cô được người ta đưa đến nhà trẻ Thiên Đường cái tên của cô hiện tạ …
Xem Thêm

Chương 37
Bước ra khỏi quan cafe Wind tâm trạng của cô cũng trở nên đầy dối loạn, hình ảnh ánh mắt đầy đau khổ của Nhất Phong nhìn cô khi nãy cứ quẩnh quanh trong suy nghĩ của cô.

Bao năm qua nếu như không có sự giúp đỡ của Nhất Phong cô không biết bản thân mình sẽ trải qua như thế nào nữa, cô nợ anh một ân tình, nợ anh một tình yêu, nếu như cô gặp anh trước khi cô gặp Thiếu Tường thì có lẽ anh sẽ là người đàn ông cô không thể buông bỏ nhưng tiếc rằng anh và cô là gặp đúng người nhưng sai thời điểm, vì muốn anh có thể đi tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới cho nên cô đành phải làm tổn thương anh, đời này hãy để cô nợ anh.

Thành phố A bây giờ đã 11h đêm ngoài đường cũng đã vắng bóng người qua lại thậm trí có rất nhiều người đã chim sâu vào giấc ngủ thế nhưng Thiếu Tường lại không quản thời gian và khoảng cách một mình lái xe đến thành phố C tìm cô, đúng vậy, là anh đang rất nhớ cô anh nhớ cô đến mức toàn bộ suy nghĩ của anh điều là cô.

Chẳng bao lâu chiếc xe của anh đã dừng lại ở trước cửa một căn nhà nhỏ, mở bước xuống anh đứng dựa lưng mình vào đầu xe, Thiếu Tường hướng ánh mắt xa xăm mơ màng của mình về phía căn phòng nhỏ vẫn còn sáng đèn trước mặt, căn phòng ấy chính là phòng của cô.

Thiếu Tường bắt đầu rơi vào trầm mặc, vẻ mặt lạnh lùng cao ngao của anh cũng đã bị tháo xuống thay vào đó là một ánh mắt đau buồn khiến người ta thương xót, châm cho mình một điếu thuốc anh rít lấy một hơi dài, trong màn đêm yên tĩnh làm khói thuốc trắng phảng phất bay trong lớp sương đêm càng làm anh thêm cô độc đến tội nghiệp, anh cứ đứng đó nhìn lên căn phòng nhỏ ấy cho đến khi đèn tắt, anh cứ đứng dưới hiên nhà cô cho đến khi trời gần sáng anh mới luyến tiếc rời đi , khi chiếc xe của anh đã biến mất người ta nhìn thấy ở dưới nơi anh đứng đã có vô số đầu lọc thuốc lá nằm ở đó.

Nắng sớm của một ngày mới chiếu vào ô cửa kính rọi vào căn phòng nhỏ phản chiếu nên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nắng ấm là thế nhưng lại chẳng thể làm lòng cô ấm lên.

Không hiểu sao kể từ lúc thức giấc trong lòng cô lại có một thứ cảm xúc rất lạ ,trong lòng cứ bồn chồn không thôi.

Giống như bao đêm trước, như một thói quen gần đây sau khi kết thúc công việc của mình ở tập đoàn Thiếu Tường lại tự mình lái xe tới thành phố C , vẫn là những hành động quen thuộc ấy, anh đứng dựa lưng mình vào đầu xe hướng ánh mắt nhìn lên căn phòng nhỏ quen thuộc.

Hôm nay ở khách sạn có công việc đột xuất cho nên cô phải ở lại tăng ca, lúc cô hoàn thành xong công việc của mình trở về nhà cũng đã gần 1 giờ sáng.

Từ xa cô thoáng trông thấy một thân hình quen thuộc, cô không biết có phải do cô mệt mỏi sinh ảo giác hay không nhưng càng bước tới gần thì nhịp tim cô lại đập càng nhanh, đâu đó thoang thoảng trong không khí cô ngửi thấy một mùi hương bạc hà quen thuộc, trái tim cô như ngừng đập đôi chân cô khự lại khi nhìn thấy anh đang ở ngay trước mắt mình.

Ngay lập tức trong đầu cô liền xuất hiện một câu hỏi " Thiếu Tường tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này ". Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy những tiếng thở điều cô và anh hai người đứng đối diện với nhau, cảnh vật xung quanh đang không ngừng thay đổi và dịch chuyển, dường như cả thế giới đang đổi thay và tất cả điều đang trôi đi chỉ có duy nhất người đối diện là mãi như vậy.

Thiếu Tường không giám tin anh lại có thể gặp được cô như vậy, giọng nói anh run run đôi chân và vòng tay anh không tự chu được mà bước tới ôm chặt lấy cô vào lòng mình.

" Nga, là em thật sao, ngày nào anh cũng mong được gặp em, du chỉ là một phút, một giây "

Trước những lời nói rất chân thật cùng với ánh mắt đầy thâm tình của anh trái tim cô bỗng hóa tan chảy, ôm chặt cô vào lòng Thiếu Tường tham lam hít lấy mùi hương trên người cô thế nhưng cái ôm này của anh chưa được bao lâu thì liền bị cô lạnh lùng cự tuyệt.

" Giữa chúng ta từ lâu đã chẳng còn gì mong anh đừng làm ra những hành động như vậy nữa "

Xưa nay nam nữ vốn đã có sự khác biệt, mặc cho cô có làm gì có nói gì đi nữa thì anh vẫn nhất quyết không chịu buông cô ra

" Xin em, một chút thôi, làm ơn chỉ một chút thôi, anh thật sự rất nhớ em "

" Thiếu Tường, rốt cuộc là anh muốn gì "

" Thứ anh muốn trước sau chỉ có một mình em "

Yêu rồi, sai rồi, chấp nhận rồi thì Sao, bất luận là hận hay là yêu điều không quan trong bởi vì khi yêu anh là cô đã thua trái tim mình rồi.

Một thứ chất lỏng có vị mặn khẽ chảy dài xuống đôi go má xinh đẹp của cô, ôm chặt cô trong lòng Thiếu Tường moi hết ruột gan trong lòng mình bầy ra trước mặt cô, anh muốn nói cho cô nghe những hiểu lầm ân oán giữa hai người bao năm qua, dù cô có hận anh, có oan anh, anh cũng can tâm tình nguyện chấp nhận chỉ xin cô đừng rời xa anh.

" Ba năm qua chưa một giây phút nào anh thôi nhớ về em, em có tin không. Từ lúc em rời đi anh mới nhận ra đâu là thứ quan trọng nhất đối với mình, sau khi em đi anh vô tình phát hiện ra một bi mật, năm đó cái chết của Tuấn Phong hoàn toàn không liên quan đến ba mẹ em, tất cả điều là do anh cố chấp, do anh ích kỉ bị thù hận che mắt làm tổn thương em, hết lần này đến lần khác khiến em bị tổn thương, vạn sai ngàn sai điều là anh sai, em có thể nào tha thứ cho anh được không "

Những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống gò má cô mà không sao ngăn lại được, bây giờ anh nói những lời này thì sao, không liên quan tới cái chết của Tuấn Phong thì sao, dù cho cô tha thứ cho anh thì sao nhưng còn cái chết của mẹ cô, cái chết của mẹ cô chẳng lẽ không liên quan tới anh sao, l*иg ngực cô bỗng nhói đau.

Đôi tay cô đẩy anh ra xa khỏi người mình, bước chân cô vô thức lui về sau một bước, cô anh nhìn anh cười, nụ cười đầy chua chát đau thương

" Thiếu Tường, những lời này nói ra còn quan trọng sao, cứ cho là mọi chuyện về Tuấn Phong chỉ là hiểu lầm, tha thứ cho anh thì sao, vậy còn cái chết của mẹ tôi thì sao đây, tôi đã từng cầu xin anh rồi mà, tôi đã quỳ xuống xin anh rồi tại Sao anh không chịu bỏ qua cho mẹ tôi "

Tiếng khóc cô giống như ai oán, đây là mối duyên tình gì đây, tại sao ông trời lại thích chêu đùa cô tới vậy.

Thiếu Tường bước tới, một lần nữa anh ôm chặt cô vào lòng mình, những giọt nước mắt cũng đã chảy dài trên khuôn mặt anh.

" Nga, em bình tinh lại, nghe anh nói có được hay không, nghe anh nói đi, tất cả những gì lúc đó em nhìn thấy không hẳn là sự thật đâu, đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, anh thật sự không có ý sát hại mẹ đâu "

" Chát " một cái tát thật mạnh in hằn lên má của anh , nóng và rát nhưng cái tát này có là gì so với nỗi đau của cô chứ. Nếu như đánh anh có thể khiến cô thoái mái hơn anh nguyện để cô đánh.

" Anh im đi, đừng nói nữa, anh đi đi, tôi hận anh, tôi không muốn thấy anh nữa, hãy tránh xa khỏi cuộc đời tôi đi, Thiếu Tường nếu như anh yêu tôi thì hãy buông tay tôi đi, tôi cầu xin anh "

Lúc cô quay lưng bước đi trời bỗng nhiên nổi gió, từng hạt mưa rơi xuống thấm ướt đôi vai anh, đứng trong màn mưa anh nhìn theo bóng dáng cô từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mình, anh rất muốn líu đôi tay cô lại nhưng anh đã chẳng còn đủ tư cách để ở bên cô nữa, nếu như buông tay cô khiến cô hạnh phúc vậy thì anh sẽ chấp nhận buông tay cô, buông tay cô không phải là anh hết yêu cô mà là anh mong cô có thể hạnh phúc.

Thêm Bình Luận