Chương 36
Đông qua xuân đến, hạ đi thu sang, lại một mùa hạ nữa lặng lẽ đến gần, những cơn gió nhè nhẹ đung đưa những chiếc lá , gió khẽ lô đùa thổi bay những sợi tóc vương trên mặt của cô, đứng ở bên cạnh lan can cửa sổ cô đưa tầm mắt của mình nhìn về phía khoảng không xa xăm.
Từ lúc cô gặp lại anh cũng là gần một tháng trôi qua, kể từ sau lần gặp anh ở bệnh viện cô không còn liên lạc lại với anh nữa, mà nói đúng hơn anh không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, tại sao ông trời lại để cho anh và cô gặp lại nhau rồi lại lướt qua nhau để rồi trái tim vốn bình yên bao năm qua của cô lại vì anh mà dậy sóng.
Tại sao anh lại dùng ánh mắt như van nài đó nhìn cô, tại sao anh lại dùng giọng nói như đang cầu xin đó nói với cô để rồi bây giờ cô không sao ngăn được mình thôi suy nghĩ về anh. Giá như anh cứ đối sử với cô lạnh lùng như trước, tàn nhẫn như lúc trước thì có lẽ cô sẽ không vì ánh mắt như đang van nài đó của anh mà đau lòng như lúc này.
" Thiếu Tường, anh là ai, ruốc cuộc anh là ai mà lại khiến em không thể nào ngừng yêu anh được vậy , tại sao em không thể nào ngừng thôi nhớ về anh ".
Nằm ngay trung tâm sầm uất bậc nhất thành phố A, toà nhà của tập đoàn GD hoàn toàn nổi bật bởi vì độ cao và quy mô của nó. Nằm ở vị trí cao nhất của tòa nhà chính là phòng làm việc của Tổng Giám Đốc tập đoan GD và đó cũng chính là phòng làm việc của Thiếu Tường.
Gập chiếc naptop ở trước mặt mình lại, cả cơ thể Thiếu Tường ngả vào chiếc ghế da mềm mại đắt tiền ở đằng sau lưng mình, hai mắt anh từ từ nhắm lại, đầu ngửa lên trần nhà, hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của anh lúc này chính là sự mệt mỏi khó che giấu, đã hai ngay nay anh chưa hề chợp mắt lấy một giây.
" Cộc.. Cộc " Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng và ngay sau đó là một giọng nói trầm ấm cất lên
" Phương Tổng "
Giọng nói của người ngoài cửa nhanh chóng thu hút sự chú ý từ anh, đưa hai tay massage xoa nhẹ hai bên hốc mắt anh lạnh nhạt mở miệng
" Vào đi "
Nhận được sự cho phép của người bên trong, Hải Long nhanh chóng đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa sau đó chậm rãi bước vào phòng.
" Phương Tổng, đây là toàn bộ những thông tin và ảnh về cô Mễ Ly ngày hôm qua do thám tử thu về được "
Thiếu Tường vẫn giữ nguyên trạng thái như ban đầu, hai mắt anh vẫn khép hờ , phải mất mấy giây sau anh mới nhàn nhạt mở miệng
" Để đó đi "
Hải Long cẩn thận đặt tập phong bì mầu vàng xuống chiếc mặt bàn ở ngay trước mặt mình sau đó lễ phép cúi đầu đi ra ngoài.
Những ngón tay thon dài của anh nhanh chóng mở tập phong bì ở trước mặt , nhìn người con gái ở trong ảnh ánh mắt anh hiện rõ vài tia phức tạp tâm trạng cũng thêm vài phần hỗn loạn
" Nga, là em đang nhớ ai sao, tại sao ánh mắt em lại u buồn đến vậy ".
Mặc dù Thiếu Tường đã không còn ở thành phố C nhưng anh vẫn luôn âm thầm cho người dõi theo cô, anh muốn biết mọi việc hàng ngày cô làm là gì, cô đang vui hay đang buồn và cô có còn nhớ đến anh hay không.
Như chợt nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng, anh nhanh chóng thoát ra khỏi những cảm xúc của chính mình, cất những tấm ảnh của cô vào một ngăn kéo nhỏ anh lái xe rời khỏi công ty.
Thiếu Tường lái xe đi đến nhà Thiên Đường, vừa nhìn thấy xe của anh xuất hiện trong sân bọn trẻ liền nhao nhao chạy đến quấn lấy anh, trong phút chốc mọi mệt mỏi trên gương mặt anh điều tan biến.
" Chú đẹp trai, sao lâu rồi mới thấy chú tới thăm tui con vậy "
Khuôn mặt lạnh lùng của anh liền trở nên rạng rỡ, khóe mắt còn mang theo ý cười
" Chú Tường xin lỗi mấy đứa nha, dạo này công việc của chú hơi bận, thế mấy đứa có nhớ chú không "
" Dạ nhớ "
Kể từ lúc cô bỏ đi, anh đã đi tìm kiếm cô khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không hề có bất cứ một chút thông tin nào về cô. Kể từ lúc đó ngày nào anh cũng lai xe đến nhà Thiên Đường với hi vọng sẽ có thể nhìn thấy cô xuất hiện ở nơi đây, lâu dần Sơ và bon trẻ cũng quen với sự có mặt của anh và cũng không rõ từ bao giờ một người vốn nổi tiếng là lạnh lùng khó gần như anh lại yêu quý trẻ con đến vậy và bọn trẻ ở đây cũng rất thích anh.
" Các con ngoan lắm, bây giờ chứ có việc cần nói chuyện với Sơ, lát nữa chú sẽ chơi với các con sau nhé "
Tạm biệt bon trẻ anh nhanh chóng sải bước đi tới một căn phòng quen thuộc ở nơi đây. Bước tới gần cửa anh liền nghe thấy tiếng ho của Sơ từ trong phòng phát ra, dường như sức khỏe của Sơ có vai phần kém hơn trước.
" Con chào Sơ, người thấy không được khỏe sao ạ "
" Tường đến hả con, lâu rồi ta mới thấy con tới, bọn trẻ chúng nó cứ nhắc con mãi "
" Sơ ơi, con đã tìm thấy cô ấy rồi, cuối cùng con cũng thì thấy cô ấy "
Thiếu Tường bắt đầu kể cho Sơ nghe chuyện anh đã gặp lại cô ở thành phố C và anh nói muốn đưa Sơ và ba cô cùng tất cả mọi người đến gặp cô , anh biết mọi người nhớ cô đến như thế nào và cô cung muốn được gặp mọi người ra sao, tất cả điều là tại sai lầm của anh gây nên chính vì vậy lần này anh muốn từ từ bù đắp lại cho tất cả mọi người.
Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc nhưng đối với Nhất Phong, việc anh cứ mãi đợi chờ vào tình yêu của cô trong vô vọng chỉ đem lại đau khổ cho cả hai.
Sau nhiều ngày bình tâm suy nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra giữa anh và cô trong suốt ba năm qua, anh nhận ra rằng, những kí ức đó không phải là tình yêu mà đó chỉ là những kỉ niệm đẹp giữa hai người mà thôi. Tình yêu không nên gượng ép, miễn cưỡng sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc thật sự, đến bây giờ anh mới thấu hiểu được hết câu nói " Tình yêu giống như một con dao sắc có thể làm ta bị thương bất cứ lúc nào ", từ trước tới giờ anh đã gặp rất nhiều cô gái nhưng chưa một ai có thể cho anh cảm giác giống như mỗi khi anh ở bên cạnh cô, lần đầu tiên anh thật sự có cảm giác muốn chung sống trọn đời bên một ai đó nhưng tiếc rằng trái tim cô lại không thuộc về anh. Quen cô rồi yêu cô anh chưa từng hối hận và đôi khi yêu một người ta còn cần phải học cách buông tay và anh chấp nhận buông tay cô nhưng trước khi rời xa cô anh muốn giúp cô làm một phép thử.
Chiếc điện thoại được đặt ở trên bàn của cô bỗng vang lên một điệu nhạc quen thuộc, liếc mắt nhìn vào màn hình cô thấy hiện lên hai chữ " Nhất Phong ".
Vì cô và Nhất Phong làm chung một nơi nên việc cô cứ mãi tranh mặt anh cũng không phải là cách, hơn nữa cô cũng nên gặp mặt anh một lần để giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng , nếu đã rứt khoát không yêu thì cô không nên cho anh thêm hi vọng.
Chần chừ một lát cô cũng bấm máy ấn vào nút kết nối, giọng nói cô mềm mại nhưng lại rất lạnh nhạt
" Nhất Phong, anh gọi em có chuyện gì không "
" Mễ Ly, chúng ta gặp nhau đi, anh có chuyện muốn nói với em, đừng tránh mặt anh nữa "
" Được, vậy chúng ta gặp nhau đi "
Cafe Wind.
Bản nhạc balat buồn nhưng làm cho tâm trạng của cô và anh thêm phần trầm lặng, hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói câu nào mãi cho đến khi ly cafe nghi ngút khói đặt trước mặt anh đã nguội lạnh anh mới nhàn nhạt mở miệng giọng nói ôn nhu nhưng lại khiến cho người ta không khỏi đau lòng .
" Mễ Ly, tấm chân tình này của anh thật sự không thể cảm động được em sao "
Câu nói này của anh khiến cho thói quen ngón tay vẽ vòng tròn của cô khự lại, cô từ từ ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng và đau khổ của anh nhìn mình hơi thở cô như ngưng lại , cô vội rời ánh mắt của mình vào ly nước hoa quả ở trước mặt, thời gian xung quanh như ngừng trôi, phải rất lâu sau cô mới ngước đôi mắt trong veo của mình lên mình anh và nói
" Nhất Phong, đợi chờ không phải là hạnh phúc đâu, anh đừng cố chấp nữa, buông tay đi, đừng phí thời gian của mình cho em nữa, đã đến lúc anh nên tìm cho mình một hạnh phúc thật sự rồi "
Tất cả những lời cô vừa thốt ra anh điều nghe thấy rất rõ, thật ra trong lòng anh từ sớm đã biết trước câu trả lời rồi chỉ là anh cố chấp vẫn muốn được nghe từ chính miệng cô nói ra mà thôi.
Nhất Phong nhìn cô cười, nụ cười của mọi sự đau thương.
" Cho anh một lý do để rời xa em đi, em còn yêu Thiếu Tường đúng không "
Câu hỏi này của Nhất Phong cũng chính là câu hỏi mà cô đã tự hỏi chính bản thân mình nhiều ngày qua, đúng vậy, cô vẫn còn yêu, yêu Thiếu Tường rất nhiều, dù cho anh đã gây ra cho cô bao nhiêu đau khổ thì cô vẫn không thể nào ngừng yêu anh.
Hít một hơi thật sâu cô nhìn anh bằng một ánh mắt kiên định, nếu như đây là câu trả lời anh muốn nghe vậy thì cô sẽ cho anh biết đáp án.
" Đúng vậy, người đàn ông em yêu mãi mãi chỉ có một mình Thiếu Tường mà thôi vậy nên anh hay từ bỏ đi ".
Nhất Phong lặng im ngồi nhìn theo bóng dáng cô dần khuất xa khỏi tầm mắt của mình ngoài trời cũng bất chợt rơi xuống một cơn mưa.