Chương 34
" Lúc em bên anh, em cứ nghĩ chỉ cần có tình yêu là sẽ có thể chiến thắng được tất cả, sau này em mới biết, hóa ra tình yêu vẫn còn thua số phận vai bậc, còn yêu nhau thì đã sao? Không thể bên nhau nữa, thì phải xa nhau thôi... "
Những tia nắng sớm mai của một ngày mới chiếu lên ô cửa kính phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp của người con gái vẫn còn đang ngủ say ở trên giường.
Cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi bay đung đưa tấm rèm cửa, cơn gió ấy mang theo một mùi hương đặc biệt, một mùi hương bạc hà thoang thoảng quang chóp mũi cô, trong mơ màng cô cảm giác được như ai đó đang nắm chặt lấy ban tay mình, một giọng nói trầm ấm diu dàng như nước nhưng lại mang theo sự ủy khuất , có chút đau lòng khe khẽ thốt lên bên tai cô.
" Nga, có thể nào cho anh một cơ hội nữa không, chỉ cần em gật đầu, anh nhất định dùng cả sinh mạng này để bù đắp cho em "
Vì một câu nói này của anh mà khiến cho lớp vỏ bọc mạnh mẽ của cô vất vả cố gắng bao năm qua phút chốc bị phá vỡ một cách dễ dàng, đứng trước anh cô vẫn luôn mềm yếu như vậy, nhưng nghĩ đến việc anh và cô là chuyện không thể nào, cô đành phải gồng mình cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra lạnh lùng trước anh.
Hai mắt cô từ từ khé mở đồng thời bàn tay cô cũng dứt khoát thoát khỏi sự kiềm chế của bàn tay anh.
Cảm giác bàn tay của ai kia nằm trong lòng bàn tay của mình vừa có phản ứng Thiếu Tường liền ngước mắt lên nhìn người con gái đang nằm ở trên giường bệnh, thấy cô đã tỉnh cơ mặt anh như được dãn ra vài phần
" Nga, em tỉnh rồi "
Chẳng cần quan tâm đến ánh mắt cô đang nhìn mình, anh vội vã ôm lấy cô thật chặt, cảm nhận hương thơm và hơi ấm từ người cô.
" Thiếu Tường, xin anh tự trọng "
Anh cứ nghĩ cô sẽ từ chối cái ôm này, cô sẽ đẩy anh ra ,nhưng không, đến ngay cả việc tỏ ra chán ghét anh, hận anh, cô cũng không dành cho anh. Giọng nói cô không nhanh không chậm thốt ra bên tai anh nhưng lại mang theo sự xa cách và lanh nhạt vô cùng, điều đó khiến cho trái tim anh cảm thấy rất khó chịu, rất đau. Cánh tay cô hững hờ buông thõng không hề chạm vào người anh, việc cô chẳng có phản ứng gì khiến cho anh cảm thấy dường như hi vọng dành cho anh là hoàn toàn không có.
Là một người đàn ông tuy lạnh lùng và cao ngạo nhưng anh lại rất tinh tế và nhạy bén, trước những phản ứng cô dành cho anh, Thiếu Tường nhanh chóng nhận ra cô là đang cố ý muốn phân rõ ranh giới và khoảng cách giữa anh và cô, nhưng dường như còn có một sự thật mà bao năm qua cô vẫn chưa biết đó chính là cô vẫn là vợ anh, một người vợ hợp pháp.
Bước chân xuống giường, xỏ đôi giày vào chân, cô chẳng thèm nhìn anh thêm lấy một lần, cứ như vậy mà bỏ đi, Thiếu Tường không nói gì anh cũng chẳng ngăn cản cô nhưng khi bước chân cô vừa vặn đi đến cánh cửa thì ở phía sau lưng cô, anh bỗng lên tiếng.
" Nga, dù cho em có đối xử với tôi như thế nào đi chăng nữa em vẫn mãi là vợ tôi "
Bước chân cô khự lại, sắc mặt ít nhiều cũng có sự thay đổi, sâu trong ánh mắt cô là sự phức tạp khó che giấu, anh nói cô vẫn mãi là vợ anh nhưng dường như anh đã quên mất rằng, khi hai người chuẩn bị bước vào lễ đường anh đã bắt cô kí vào giấy ly hôn.
Một đoạn kí ức đau khổ năm xưa thoáng hiện về trong tâm trí cô, l*иg ngực cô bỗng nhói lên một nhịp, cô tự hỏi đã bao giờ anh thật sự coi cô là một người vợ hay chưa ?
Nén lại cảm xúc đang xục xôi trong lòng, cô chầm chậm cất giọng.
" Dường như anh đã quên chúng ta đã kí với nhau giấy tờ ly hôn từ rất lâu rồi "
Bóng dáng cô dần khuất sau phía cánh cửa phòng bệnh rồi biến mất, để lại anh đứng đó với đôi chân anh như chết lặng nhìn theo bóng dáng cô đi, suốt bao năm qua kể từ lúc cô rời bỏ anh, anh luôn phải sống trong sự dày vò đau khổ, sống trong sự phán xét lương tâm của chính mình, sống với nỗi nhớ cô trong vô vọng
" Nga, anh phải làm sao để em có thể yêu anh thêm một lần nữa đây "
Miệng anh khe thốt lên vai từ, rất bé thôi, chỉ đủ cho mình anh nghe thấy, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay anh, trái tim anh cớ sao lại đau đến vậy.
Đứng vào sau cánh cửa dành cho cầu thang bộ, những giọt nước mắt mà cô cố gắng kìm nén lại suốt nãy giờ thi nhau rơi xuống mà không sao ngăn lại được, lớp vỏ bọc cuối cùng trong cô cũng đã bị anh phá vỡ hoan toàn, cô ngồi thụp xuống ôm chặt đầu gối vào lòng mình, bàn tay cô đưa lên bịt chặt lấy miệng để ngăn không cho tiếng lấc phát ra, tại sao chứ, tại sao anh lại xuất hiện, lại làm cho trái tim cô đau trở lại, đúng vậy, cô rất yêu anh, cô vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng vì quá yêu anh nên tình yêu này đã biến thành thù hận.
Từ lúc Nhất Phong biết được sự thật rằng cô và Thiếu Tường chưa hề ly hôn, lá đơn năm đó chỉ có duy nhất một mình chữ kí của cô và lá đơn ấy cho đến tận bây giờ vẫn nằm ở trong tay Thiếu Tường thì trái tim anh giống như bị một ai đó đẩy xuống bờ vực thẳm vậy.
Thiếu Tường nói không sai, Nhất Phong anh có tư cách gì mà cấm đoán anh ta ở bên cô, đến ngay cả việc nghen tuông khi anh ta ôm cô , dành quyền chăm sóc cô anh cũng đâu có tư cách ngăn cản , bởi vì anh đang là kẻ thứ 3 chen chân vào giữa hai người bọn họ, bởi vì cô vẫn là vợ, một người vợ hợp pháp của Thiếu Tường. Ngay lúc này, anh rất muốn đến bên cô, quan tâm chăm sóc cho cô như ba năm qua anh vẫn làm nhưng hiện tại, anh lại chẳng thể đi đến bên cô được vì ở bên cạnh cô đang có một người đàn ông khác quan tâm chăm sóc cô thay anh.
Lúc cô vừa bước ra khỏi bệnh thì ngoài trời cũng bắt đầu nổi gió, hòa vào dòng người đang ngược xuôi bước đi trên phố, cô bước từng bước chân đầy mệt mỏi, tại sao không yêu nhau, không thể đến được với nhau tại sao lại không chịu buông tha cho nhau.
Mưa , từng giọt mưa lạnh buốt rơi xuống ướt đẫm đôi vai gầy của cô, có phải ông trời cũng đang khóc cho mối duyên tình này của cô hay không, đi giữa cơn mưa cô không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt cô rơi nữa.
Cô cứ như vậy mà bước đi một cách vô thức cho đến khi đôi ấy dừng lại trước cửa khách sạn Rolya nơi cô làm việc, về tới khách san cũng là lúc cơ thể yếu ớt của cô ngã xuống
" Trời ơi, chị Mễ Ly, chị không sao chứ, có ai không "
Một vài người có mặt tại sảnh lớn khách sạn nhìn thấy cô ngã xuống liền vội va chạy lại bế cô lên, ai cũng điều lo lắng cho cô.
Nhất Phong vừa từ quầy lễ tân đi ra thì nghe thấy ai đó đang hốt hoảng gọi tên cô, như một phản xa tự nhiên anh liền quay đầu nhìn về phía sau, tập tài liệu trong tay anh rơi xuống một cách vô thức, trái tim anh cũng chợt nhói lên.
Nhất Phong chạy lại chỗ cô, anh ôm chặt cô vào lòng mình, bàn tay anh run run vỗ vào mặt cô, tại sao người cô lại lạnh đến như vậy, quần áo trên người cô sao ướt hết như thế, chẳng lẽ cô đã dầm mưa mà tớ đây hay sao.
"Mễ Ly, em tỉnh lại đi, nhìn anh đi em "
Dường như cô đã quá mệt mỏi cho nên dù anh có gọi tên cô như thế nào đi chăng nữa cô cũng không đáp lại lời anh, cô cứ như vậy mà nhắm mắt bất động nằm trong vòng tay anh.
Ánh mắt Nhất Phong hiện lên vài tia phức tạp, giọng nói anh có chút mất bình tĩnh, anh quát lớn
" Mau lấy xe cho tôi, mau lên "
Mở cửa xe, anh đặt cô ngồi vào trong, cho xe nổ mấy anh nhanh chóng đưa cô tới một bệnh viện gần nhất.
Bác sĩ nói với anh cô do bị áp lực tâm lý quá lớn cộng thêm việc cơ thể suy nhược lại dầm mưa quá lâu lên mới ngất đi. Đợi sau khi chuyền hết số chai nước biển kia cô sẽ tỉnh lại.
Nghe bác sĩ nói vậy cơ mặt Nhất Phong liền dãn ra phần nào, sau khi dặn do các y tá chăm sóc cho cô cẩn thận anh liền rời đi.
Ngồi vào trong xe ôtô, hai tay Nhất Phong bắm chặt vào vô lăng nổi rõ từng đường gân xanh, cầm điện thoại trên tay, anh bấm số gọi cho một người
Chưa đầy hai phút sau, điện thoại anh liền phát sáng, một tin nhắn mới được gửi tới những ngón tay thon dài của anh nhẹ lướt trên bàn phím, ánh mắt hiện lên những tia đỏ ngầu, anh bấm lên một dãy số.
" Bar JT gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói ".
Thiếu Tường đang cùng trợ lý của mình trao đổi một vài công việc về kế hoạch đầu tư sắp tới của công ty thì chợt nhận được điện thoại của Nhất Phong, anh không biết tại sao anh ta lại hẹn muốn gặp anh nhưng vừa hay anh cũng có một số chuyện muốn nói rõ với anh ta.
Thiếu Tường nhanh chóng bàn giao công việc cho trợ lý rồi tự mình lai xe đi đến điểm hen.
Tại Bar JT
Vừa nhìn thấy Thiếu Tường xuất hiện Nhất Phong không kim nến được sự tức giận trong lòng liền lao tới dáng thẳng vào mặt Thiếu Tường một cước.
Thiếu Tường bị một cú đấm bất ngờ không hề phòng bị trước khiến cho toàn thân anh lùi về sau một bước, Nhất Phong đang định danh tặng cho anh một cước thứ hai thì cánh tay anh liền bị Thiếu Tường chụp lấy, anh mắt Thiếu Tường tức giận nhìn Nhất Phong, anh ta là đang uống nhầm thuốc?
" Đừng tưởng tôi không giám đánh anh "
Thiếu Tường lạnh nhạt phun ra vài từ, anh đưa tay lau đi việt máu trên khóe miệng mình.
" Anh là tên khốn, tại sao anh lại không chịu buông tha cho cô ấy "
Thiếu Tường dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông đối diện với mình, Nhất Phong, anh ta đã thành công đánh thức sự tức giận cố gắng kim nén từ nãy giờ trong anh.
" Bụp " Thiếu Tường dáng thẳng một cước vào mặt Nhất Phong, máu từ khóe miệng cũng theo đó chảy ra, tanh l*иg.
" Anh lấy tư cách gì bắt tôi buông tha cho cô ấy "
" Tư cách gì ư, vì tôi yêu cô ấy thật lòng chứ không như anh chỉ biết hành hạ đem lại đau khổ cho cô ấy, anh biết không Thiếu Tường, tôi rất hối hận, hối hận vì tin vào lời anh, tôi nói cho anh biết dù phải trả giá như thế nào tôi cũng sẽ không để cô ấy về bên anh chịu đau khổ nữa đâu, bởi vì anh không có tư cách để bên canh cô ấy "
Thiếu Tường bị những lời nói này của Nhất Phong kích động không ít, hai người lao vào nhau như những con thú khát máu cho đến khi cả hai điều thấm mệt.
" Buông tay đi, xin anh đừng dày vò cô ấy nữa, cô ấy đã vì anh mà bỏ sứ đi nhiều năm như vậy, đến nhà không thể về, người thân không thể gặp, nếu anh còn thật sự yêu cô ấy thì hay chấp nhận buông tay đi "
Thiếu Tường bất chợt im lặng, anh hiểu Nhất Phong là thật lòng yêu thương cô, nếu không anh ta sẽ không có những hành động như vậy, nhưng anh lại là không thể buông tay cô.
" Không thể buông tay, bởi vì cô ấy chính là sinh mệnh của tôi, nhất định tôi sẽ làm cô ấy yêu tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ dung quang thời gian còn lại của mình để bu đắp cho cô ấy ". Thiếu Tường nhìn Nhất Phong bằng anh mắt kiên định nói.
" Vậy nếu cô ấy không còn yêu anh và không muốn quay lại bên anh nữa, anh sẽ chịu buông tay chứ , sẽ để người khác mang lại hạnh phúc cho cô ấy chứ"
" Nếu như vậy, tôi sẽ buông tay "
"