Chương 33
Blackberry là một trong những cửa hàng kinh doanh trang sức vàng bac đá quý nổi tiếng bậc nhất thành phố C, không chỉ là một trong những cửa hàng có quy mô và sự đầu tư rất lớn mà Blackberry còn là nơi hội tụ tất cả các tác phẩm thiết kế trang sức hàng đầu của các nghệ nhân nổi tiếng khắp thế giới với những mẫu chỉ có 102 với giá trị vô cùng xa xỉ. Nếu như muốn mua được một món đồ tại đây chắc chắn là phải là người rất giàu có, không những vậy còn phải có đôi chút mối quan hệ.
Bước ra từ Blackberry khóe môi Nhất Phong không ngừng cong lên tỏ ý vô cùng hài lòng, cầm trong tay anh lúc này chính là một sợi dây có giá trị không hề nhỏ có tên gọi " Lệ Thủy Ánh Trăng " do nghệ nhân nổi tiếng người Ý taọ thành, đặc biệt hơn cả là trên thế giới này chỉ có một chiếc duy nhất và nó đang ở trong tay anh. Không bàn về giá trị chỉ cần nhìn thôi bất cứ người phụ nữ nào cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp của sợi dây này.
Lệ Thuỷ Ánh Trăng là một sợi dây rất mảnh, mặt là vầng trăng khuyết vô cùng tinh sảo bên trong gắn hình một giọt lệ , sợi dây đó chính là tác phẩm do anh thiết kế vào 3 năm trước ,khi đó là lần đầu tiên anh gặp cô, lúc ấy cô đang ngồi khóc một mình trên sân thượng và ngày hôm ấy là một đêm trăng tròn vô cùng đẹp.
Không hiểu sao từ lúc nhìn thấy cô khóc anh luôn bị ánh mắt u buồn của cô ám ảnh không cách nào thoát ra được, ánh mắt đó luôn khiến cho anh muốn được che chở và rồi anh đã vẽ lên sợi dây đó trong đêm trăng ấy .
Từ sau chuyến du lịch biển lần trước cùng cô chở về Nhất Phong đã mang bản thiết kế đó đi đặt làm, anh muốn dùng sợi dây này làm vật cầu hôn cô.
" Chị Mễ Ly, có người gửi cho chị cái này "
Nghe thấy có ai đó đang gọi mình bước chân của cô bỗng nhiên dừng lại, một người nhân viên khách sạn chạy tới trước mặt và đưa cho cô một chiếc túi sách nhỏ mầu đen.
" Nha Thanh, là ai gửi cho chị vậy "
" Em không biết được chị ạ, người ta vừa mới giao tới nói là đưa tận tay cho chị "
" Chị cảm ơn em nha "
Nhận lấy chiếc túi đó từ tay Nhã Thanh cô quay người bước đi về phòng làm việc của mình, chiếc túi kia vừa được cô đặt xuống bàn thì cũng là lúc chiếc điện thoại trong túi sách của cô vang lên một bản nhạc chuông quen thuộc, là Nhất Phong gọi cho cô, Mễ Ly hơi mỉm cười sau đó nhanh chóng bắt máy.
" Alo, Nhất Phong "
" Mễ Ly, anh vừa cho người đem quần áo tới cho em, em nhận được chưa "
Hóa ra chiếc túi đó là do anh cho người mang tới cho cô, không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy có chút gì đó vui vẻ, tâm trạng cũng vui lên vài phần.
" Phong. Em nhận được rồi nhưng sao hôm nay anh lại tặng quần áo cho em "
" Tối nay em hãy mặc chiếc váy đó và cùng anh đi tới một nơi quan trọng , 7h tối anh sẽ đến đón em"
Sau khi nói chuyện với anh xong cô liền mở chiếc túi kia ra, ở bên trong là một chiếc váy mầu trắng rất là đẹp mà anh đã chuẩn bị cho cô và ở bên trên cô còn nhìn thấy có một tờ giấy ghi chú nhỏ, nét chữ ngiêng vô cùng đẹp mắt mặc dù chỉ có ba chữ ngắn gủi nhưng lại làm cho cô không ngừng mỉm cười đầy hạnh phúc
" Anh Yêu Em ".
Kim đồng hồ vừa vặn báo đến 7h tối cũng là lúc cô bước ra khỏi bàn trang điểm, cô mặc trên người chiếc váy trắng thiết kế tinh sảo mà anh tặng nhìn qua thì vô cùng đơn giản nhưng lại là mẫu mới nhất của Dior, cô vốn có lớp da trắng hồng rất là đẹp cho nên cũng không cần trang điểm quá cầu kì chỉ cần thoa nên chút kem dưỡng, tô chút son hồng nhìn và kẻ lại hàng lông mày cũng đủ để cho ai kia đứng đợi cô nãy giờ phải ngẩn ngơ
" Anh đợi em có lâu không "
Không biết là anh đang nghĩ gì mà cô gọi ba bốn câu cũng không thấy anh trả lời mãi cho đến khi cô lấy tay lay nhẹ vào người anh
" Phong, anh đang nghĩ gì mà em nói anh không trả lời vậy. Có phải nhìn em không được ổn đúng không "
" Mễ Ly, hôm nay em đẹp lắm "
Bẩy giờ tối khi dọc khắp các con phố đã lên đèn, tại một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng lời bài hát du dương nhe nhàng vang lên bên tai, những cánh hoa hồng tỏa hương thơm dìu diu thoang thoảng cùng nhịp bước chân của những người ra vào nơi đây.
Trong khung cảnh lãng mạng ấy, Nhất Phong và Mễ Ly hai người ngồi đối diện với nhau, cô bỗng cảm thấy tâm trạng buổi tối ngày hôm nay có chút gì đó khác thường không giống với mọi ngày, anh cứ ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn cô khiến cho cô cảm thấy có chút thên thùng, có chút xấu hổ không quen, bên ngoài cửa sổ bằng kính trong suốt cảnh vật không ngừng thay đổi và dịch chuyển, chỉ có cô và anh là cứ mãi như vậy.
Khi mà bản nhac du dương kia đã trôi qua quá nửa thì anh mới thôi không nhìn cô như vậy nữa, Nhất Phong quay sang với tay gọi với phục vụ bàn, người kia như hiểu ý của anh liền nhanh chóng đem lên một chiếc bánh tato nhỏ có hình trái tim rất đẹp khiến cho cô không khỏi ngạc nhiên
Điệu nhạc tắt trong phút chốc tất cả mọi thứ âm thanh ở xung quanh cô điều im lặng và dường như lúc này tất cả mọi sự chú ý của mọi người đang dồn về phía cô.
Trong lúc cô vẫn còn chưa kịp tiếp thu hết những gì đang diễn ra thì đột nhiên Nhất Phong anh lại quy xuống trước mặt cô đưa tặng cô một đoá hoa hồng loài hoa mà cô thích nhất , cô đưa tay đón lấy đoa hoa của anh mà không biết rằng hai má cô không biết từ bao giờ lại chuyển từ mầu hồng nhạt sang mầu đỏ như vậy, cho tay vào trong túi anh lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ mầu đỏ bên trong là một sợi dây rất đẹp, anh nhìn cô mỉm cười nhàn nhạt mở miệng, giọng nói anh trầm ấm vô cùng dễ nghe khiến cho trái tim cô không tự chủ được mà đập nhanh hơn mất một nhịp.
" Mễ Ly, đồng ý gả cho anh nhé "
Có nằm mơ cô cũng không nghĩ Nhất Phong anh lại cầu hôn cô như thế này, từ ngượng ngùng cô chuyển sang ngạc nhiên rồi rơi vào trầm mặc, mặc dù cô đã mở lòng chấp nhận anh nhưng những nỗi đau mà lúc trước Thiếu Tường gây ra cho cô vẫn còn rất lớn, trong cô như vẫn còn một bức tường vô hình nào đó ngăn cách khiến cho cô không thể hoan tâm toàn ý ở bên anh, nhất là lúc này.
Cô từ từ ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt mong chờ, như cầu xin cô đồng ý của người đối diện là anh, hơi thở cô dường như ngưng lại, cô vội quay đi tránh né ánh mắt đó của anh.
Xung quanh những tiếng vỗ tay đang không ngừng vang lên, tất cả mọi người ở đây điều đang nhìn cô đồng thanh hô lên
" Gả cho anh ấy đi, gả cho anh ấy đi "
Cô không biết mình nên làm như thế nào bây giờ, cô chưa từng chuẩn bị cho tình huống này, cô biết là anh thật lòng yêu cô,quan tâm lo lắng chăm sóc cho cô, ở bên anh nhất định cô sẽ được hạnh phúc, nhưng trái tim cô lúc này chưa sẵn sàng cho việc đó.
" Nhất Phong... Em... Em... "
Hôm nay là ngày cuối cùng Thiếu Tường ở thành phố C này sáng sớm mai sau khi kí kết xong hợp đồng với đối tác anh sẽ kết thúc chuyến công tác này quay trở về thành phố A.
Buổi tối ở thành phố C thật khác biệt không khí ở đây không hề giống với thành phố A, sau khi cùng với đối tác đi ăn thay vì quay trở về khách sạn để nghỉ ngơi thì anh lại muốn đi dạo quanh đây một chút để cho tâm trạng được thoải mái hơn, là do ý trời hay tại giữa anh và cô duyên tình chưa đứt mà loanh quanh luẩn quẩn một hồi thế nào anh lại dừng chân trước một nhà hàng Pháp sang trọng, đứng ở bên ngoài nhìn qua tấm cửa kính anh thấy ở bên trong nhà hàng đang diễn ra một chuyện gì đó rất là náo nhiệt hình như có ai đó đang cầu hôn ở đây thì phải.
Không hiểu sao khi nhìn thấy người đàn ông kia đang cầu hôn cô gái ấy trái tim anh lại đập nhanh đến vậy, anh bỗng nhớ đến cô, nhớ đến những tháng ngày anh còn được ở bên cô, anh chợt nhận ra mặc dù anh và cô đã kết hôn nhưng anh chưa bao giờ cho cô một hôn lễ chọn vẹn, đôi chân anh không tự chủ được mà vô thức bước vào bên trong.
" Mễ Ly, hãy đồng ý lấy anh đi "
" Phong. .. Em... Em.. "
Mặc dù bên trong đang có đủ loại âm thanh nhưng giọng nói này của cô như khiến cho toàn bộ cơ thể Thiếu Tường như gặp phải một cơn chấn động lớn, giọng nói ấy đã bao lâu rồi anh chưa được nghe, đã bao lâu rồi ?
Bước lên thêm hai bước toàn bộ người anh như hóa đá,anh như không giám tin vào mắt mình, người con gái ấy, người con gái đang đứng ở ngay trước mặt anh chẳng phải là người mà anh đã đi tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua sao, hóa ra là cô đang ở thành phố C này, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của anh.
Nhìn một màn tình cảm trước mặt trái tim anh như đang bị ai đó cầm dao khoét từng nhát một vậy, đau, đau đến tê liệt từng tế bào, và rồi anh như nhớ ra một việc nào đó rất đỗi quan trọng khiến anh không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Thiếu Tường vội bước nhanh về phía trước.
Trước ánh mắt quá lỗi chân thành của Nhất Phong, cô không thể đành lòng để anh phải mất mặt bị người khác chê cười được, cô chợt nghĩ chỉ cần thời gian qua đi, mỗi ngày cô cố gắng yêu anh nhiều thêm một chút thì chắc chắn sẽ có ngày trái tim cô hoàn toàn động tâm thuộc về anh.
" Nhất Phong, em đồng ý "
Nhận được câu trả lời của cô trong lòng Nhất Phong đang không ngừng nhảy nhót, cuối cùng cô cũng chịu gả cho anh, cuối cùng anh cũng đợi được ngày này.
Đang lúc Nhất Phong chuẩn bị đeo chiếc dây chia vào cổ cho cô thì đột nhiên cánh tay cô lại bị một người đàn ông xa lạ mạnh mẽ kéo lấy và cứ thế lôi đi, cả cô và Nhất Phong điều bất ngờ nhưng rồi một mùi hương bạc hà quen thuộc khiến cho trái tim cô như chết lặng, đoá hoa trên tay cũng vô thức mà rơi xuống đất.
" Bốp " một cái tát như trời dáng in hằn lên bên má phải của Thiếu Tường, tại sao vào lúc cô đang chuẩn bị chấp nhận người đàn ông khác anh lại xuất hiện. Tại Sao anh lại không chịu buông tha cho cô, tại sao vậy. Cớ gì anh lại một lần nữa xuất hiện hủy hoại cuộc sống của cô
MỄ ly dựt mạnh cánh tay của mình ra khỏi bàn tay Thiếu Tường sau đó cố gắng bước đi thật nhanh nhưng không hiểu sao nước mắt cô lại rơi, nỗi đau bao năm qua tưởng trừng như đã ngủ yên trong cô nay lại dậy sóng khiến cho cô không sao thở nổi
Cái tát của cô như giúp cho Thiếu Tường nhân ra một điều tất cả điều là thật không phải là ảo giác hay anh đang mơ, anh có thể để cho bàn tay của cô thoát khỏi cánh tay anh nhưng anh không thể nào để cô thoát ra khỏi vòng tay của mình được, vòng anh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô từ phía sau , nước mắt anh cũng không rõ vì cô từ bao giờ lại rơi xuống, giọng nói anh khàn đặc vang lên bên tai cô
" Anh sai rồi "