Chương 32
" Mình chia tay nhau đi sẽ chẳng còn gì đâu anh... Tình yêu đó đến lúc chúng ta cùng nhau khép lại để rồi khi quanh lưng ngoảnh nhìn về quá khứ... Sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn... "
3 năm sau.
Trong ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh, những tiếng cười vang rộn cả bãi biển, tiếng nói chuyện xôn xao bàn luận về bác chài đánh cá, tiếng sóng biển nhẹ xô vào bờ tạo nên một khunh cảnh thật tuyệt đẹp.
Trên bãi cát trắng chải dài như bất tận người con gái xinh đẹp với đôi chân trắng thon dài đang bước đi trên những hạt cát trắng, dù chỉ mặc một chiếc váy mầu hồng nhạt vô cùng đơn giản nhưng lại giúp người con gái xinh đẹp ấy toát lên một nét đẹp khó cưỡng mà bất cứ ai nhìn cũng phải động tâm. Người con gái đó chính là cô Mễ Ly, từ sau khi tới thành phố C này cô đã quyết định sẽ lấy cái tên Mễ Ly để bắt đầu lại một cuộc sống mới và cũng là để nhớ về mẹ cô. Dù thời gian có qua đi nhưng cô lại càng ngày trẻ chung và xinh đẹp hơn trước rất nhiều
" Nhất Phong sao anh lại ra đây "
" Anh tỉnh dậy không thấy em cho nên anh đã đi tìm " Vừa nói Nhất Phong vừa bước tới ôm chặt lấy cô vào lòng như sợ cô sẽ lại chốn chạy khỏi anh.
Đặt bàn tay mềm mại của mình lên đôi tay to lớn nhưng lại rất ấm áp của anh, cô mỉm cười nói :
" Biển đẹp quá "
" Nếu như em thích ngày nào anh cũng sẽ cùng em đi ngắm buổi sáng bình mình cùng em nhìn ánh mặt trời lặn "
Ánh mắt Nhất Phong dành cho cô lộ rõ sự cưng chiều yêu thương, vòng tay anh khẽ xiết chặt cô hơn kéo cô sát vào người mình, hai người cùng nhau ngắm bình minh đang dần nhô cao.
3 năm trước khi cô quyết tâm rời xa khỏi thành phố A, quên đi mọi chuyện đau buồn trong quá khứ bắt đầu lại một cuộc sống mới thì Nhất Phong đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô, anh nói anh thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, chính ánh mắt lúc nào cũng buồn bã cuả cô đã làm anh bị thu hút, nhưng khi đó cô đã chẳng còn niềm tin vào hai chữ tình yêu, mối tình đầu của cô ,người đàn ông đầu tiên của đời cô ,người mà cô đã dành trao chọn tất cả thể xác lẫn tâm hồn lại hết lần này đến lần khác làm trái tim cô bị thương, những viết thương không thể nào lành laị được và từ đó cô quyết định đóng chặt trái tjm mình lại không để mắt đến bất kì một ai nữa.
" Anh đừng phí công vô ích nữa, đừng tốn thời gian dành cho em, em sẽ không yêu anh đâu "
Khi biết Nhất Phong có tình cảm với mình cô đã nhất mực từ trối không chấp nhận anh, anh là một người đàn ông tốt, quá hoàn hảo, vây quanh anh không thiếu phụ nữ họ cái gì cũng tốt hơn cô, còn cô ,chỉ là một đàn bà đã cũ, gái một đời chồng, cô không thể hủy hoại
tương lai của anh.
" Mễ Ly, anh biết trong quá khứ em đã phải chịu rất nhiều tổn thương hai cho anh một cơ hội, cho anh cơ hội được ở bên cạnh em chăm sóc và bảo vệ em "
Nhất Phong nhìn cô với một ánh mắt rất chân thành, tha thiết, giọng nói anh cũng vô cùng kiên định ,chỉ cần một cái gật đầu của cô nhất định anh sẽ không bao giờ để cô phải rơi nước mắt vì anh.
" Nhất Phong, chúng ta nên nhìn nhận vào thực tại, hai chúng ta hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau, anh quá hoàn hảo trước mắt anh còn có cả một tương lai phía trước, còn em, em đã có một đời chồng, là đàn bà đã cũ căn bản không xứng với anh "
Những lời mà cô nói quả đúng như những suy nghĩ của anh, cô là vì mặc cảm những chuyện trong quá khứ nên mới không chịu mở lòng ra thử một lần chấp nhận con người anh, cô là đàn bà đã cũ thì sao, đã từng chịu nhiều tổn thương thì sao, những cái đó đâu quan trọng, là anh yêu cô ,là anh muốn được chở che cho cô, nếu như cô nói anh và cô là hai thế giới khác nhau vậy thì anh sẵn sàng từ bỏ thế giới của mình để bước vào thế giới của cô.
" Em có quyền từ chối tình cảm của tôi nhưng em không có quyền bắt tôi từ bỏ tình yêu của tôi dành cho em, xứng hay không xứng không do em quyết định "
Không để cho Nhất Phong được nói ra hết những lời trong lòng mình cô đã vội cắt ngang : " Anh đừng cố chấp như vậy nữa, còn ba me anh, người nhà anh, nếu như họ biết quan hệ của chúng ta liệu rằng họ sẽ để yên sao , họ sẽ chấp nhận em sao "
Không phải là anh chưa từng nghĩ đến điều này, chắc chắn bố mẹ anh sẽ không dễ dàng chấp nhận việc anh ở bên cạnh một người đàn bà đã chẳng còn gì như cô , chắc chắn nếu anh vẫn cố chấp bên cô họ sẽ gây ra không ít sóng gió. Nhưng rồi anh vẫn quyết định nghe theo trái tim mình là ở bên cô, tuy cô không phải là người đầu tiên anh yêu nhưng cô là người đầu tiên khiến trái tim anh rối loạn đến vậy. Chỉ cần cô đồng ý bên anh thì anh sẽ chấp nhận đương đầu với mọi giông bão phía trước
" Chỉ cần em chịu đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh, dù cho có muôn vàn khó khăn nhưng anh tin nhất định tình yêu của chúng ta sẽ được mọi người chúc phúc "
Và rồi sau 3 năm, mặc dù không hề dễ dàng nhưng cuối cùng sự chân thành của anh đã chiến thắng,tình yêu của anh đã khiến cho bố mẹ anh chấp nhận cô, anh giống như ánh dương rực rỡ đem cô thoát ra khỏi nơi tối tăm, anh như ngọn lửa ấm áp làm tan chảy trái tim băng giá trong cô, chính sự chân thành quan tâm chăm sóc của anh đã khiến cô cảm động và một lần nữa chấp nhận để anh bước vào trái tim của mình.
" Nhất Phong, mặc dù biển ở đây rất đẹp em cũng rất thích nhưng anh còn công việc ở công ty cần giải quyết, chúng ta không thể đi quá lâu được, đến lúc phải về thôi "
Sau khi cùng nhau đi dạo một vòng trên bãi biển anh và cô cùng nhau quay trở về thành phố C.
Tập đoàn Trịnh Thị .
Trong căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà với thiết kế toàn bộ bằng kính trong suốt có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của thành phố A, căn phòng vô cùng rộng rãi, tất cả nội thất bên trong điều là những thứ vô cùng xa xỉ của giới thượng lưu, nơi đó chính là phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Trịnh Thị một người đàn ông lạnh lùng, không có bất kì một người phụ nữ nào giám đến lại gần .
" Cộc.. Cộc " Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng , người tham tử tư bước vào, vẫn là một động tác quen thuộc suốt 3 năm qua, anh ta bắt đầu báo cáo với vị chủ tịch của mình.
" Chủ Tịch, chúng tôi vẫn liên tục cố gắng tìm kiếm tung tích phu nhân nhưng vẫn chưa có thêm thông tin gì ngoài việc phu nhân chưa hề xuất cảnh hay gặp tai nạn ạ "
Động tác cầm bút phê duyệt báo cáo của Thiếu Tường khự lại, anh hơi nhíu mày to thái độ không hề hối lòng. Vẫn là những câu nói ấy, vẫn là những thứ anh không muốn nghe, cái anh cần là câu nói khác.
Ánh mắt Thiếu Tường như đang muốn gϊếŧ chết người đối diện vậy, ánh mắt ấy của anh khiến cho vị thám tử kia cảm thấy toát mồ hôi lạnh, đôi chân không tự chủ đc khe run lên
" Tiền tôi bỏ ra cho các người bao năm qua không phải là một con số nhỏ, cái tôi muốn nghe không phải là mấy cái câu không lọt lỗ tai này "
Chỉ là một câu nói bình thường nhưng âm thanh mà anh thoát ra lại khiến cho người khác không rét mà run, đúng vậy, trong suốt ba năm qua anh đã chi không ít Tiền cho các thám tử đi tìm kiếm tung tích cô, vậy là suốt 3 năm nay cái anh nghe được chỉ là mấy câu nói vô nghĩa đó, rốt cuộc là bọn họ có thật là thám tử hay không.
" Chủ tịch, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng tìm kiếm phu nhân "
" Nếu như lần sau vẫn là mấy câu nói này thì các người đừng vác mặt tới tìm tôi nữa ".
Châm lên một điếu thuốc Thiếu Tường cho lên miệng hít lấy một hơi dài, khói thuốc trắng mơ màng mờ ảo phảng phất bay quanh anh càng làm cho gương mặt anh thêm phần cô đơn, người ta nói anh vô tình nhưng họ đâu biết rằng trong traí tim anh chỉ có duy nhất một bóng hình mãi mãi không ai có thể thay thế được, không rõ từ bao giờ một người như anh lại tìm đến mấy thứ này, chắc có lẽ là từ lúc cô bỏ đi, là từ 3 năm về trước.
Chẳng rõ anh đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc chỉ biết khi anh rời khỏi bàn làm việc của mình ở dưới chân anh có rất nhiều đầu lọc thuốc lá.
Rời khỏi công ty Thiếu Tường lái xe về nhà, anh tìm đến một căn phòng nhỏ quen thuộc, mặc dù đã 3 năm trôi qua nhưng mọi thứ trong căn phòng này vẫn không hề thay đổi, đặt lưng xuống chiếc giường nhỏ anh từ từ nhắm mắt lại cố gắng tìm kiếm bóng hình cô, cảm nhận mùi hương của cô vẫn còn thoang thoảng đâu đây.
3 năm trước sau khi cô đi anh đã hoàn toàn suy sụp, suốt ngày anh chỉ biết có uống rượu, rồi ngủ vùi để nhìn thấy bóng hình cô, mọi việc trong công ty anh cũng chẳng màng tới có lần anh vì không ăn,không uống gì mà chỉ có biết uống rượu dẫn đến bản thân bị ngộ độc cồn suýt bỏ mạng trong tay tử thần may sao có người làm phát hiện rồi đưa anh tới bệnh viện kip thời nếu không thì e rằng anh sớm đã hóa thành cát bụi, rồi mọi chuyện cũng đến tai bố mẹ anh , nghe tin anh suýt chết bố mẹ anh cùng quan gia Ly liền vội vã trở về thành phố A, chứng kiến anh ngày ngày tự ngược đãi bản thân mình như vậy bố mẹ anh cùng quản gia Ly không khỏi đau lòng, họ trách anh cố chấp một thì lại thương anh mười.
Khi đó sau khi thoát chết khỏi tay tử thần , được ra viện và trở về nhà anh đã nhốt mình trong phòng của Tuấn Phong suốt một thời gian dài, trong một lần vô tình anh đã phát hiện ra tờ giấy kết quả xét nhiệm máu của Tuấn Phong trong ngăn tủ, thì ra vụ tai nạn năm đó không phải do lỗi của bố mẹ cô mà là do Tuấn Phong bị lên cơn hen xuyên khó thở lao vào đầu xe của mẹ cô, do trời mưa cản mất tầm nhìn nên mẹ cô đã đâm vào Tuấn Phong, khi ấy vì quá sợ hãi nên bố mẹ cô tưởng mình đã đâm chết người nên mới bỏ chạy không đưa Tuấn Phong đến bệnh viện
Sau khi biết được sự thật Thiếu Tường đã vô cùng hối hận, hối hận vì đã đối sử tàn nhẫn với cô, hối hận vì đã không cho ai cơ hội được giải thích, hối hận vì đã đánh mất Đi người con gái anh yêu tha thiết sâu đậm.
Trong giấc mơ của mình anh lại mơ thấy cô, cho dù anh có gọi cô như thế nào thì cô cũng không hề quay đầu lại nhìn anh lấy một lần, cứ thế bước đi rồi khi anh đuổi kịp cô thì hình bóng cô lại biến mất trước mắt anh một cách vô tình để anh đứng đó với nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm
" Nga, em đừng đi, cầu xin em đừng rời xa anh "
Anh luôn miệng gọi tên cô trong mơ, rồi khi anh giật mình tỉnh lại chỉ thấy khuôn mặt mình đầm đìa nước mắt cùng một trái tim đang không ngừng rỉ máu tươi.