chương 30
ĐỊNH MỆNH HAY NGHIỆT DUYÊN
CHƯƠNG 30.
" 20 🌟 ra cháp tiếp theo "
..........
Lúc trước cô đã từng nghe ai đó đã nói rằng " Vào ngày mà bạn buồn nhất thì trời sẽ đổ mưa " và dường như câu nói đó đối với cô lúc này là hoàn toàn đúng.
Đứng dưới cơn mưa kia nhìn cô sao cô đơn đến vậy đôi vai gầy khẽ run lên , ngày còn bé cứ mỗi lần trời đổ mưa cô điều chạy ra ngoài sân tắm mưa lô đua nghịch ngợm khi đó cô thấy nước mưa có vị ngọt nên cô rất thích còn bây giờ khi đã lớn đủ trưởng thành cô lại thích đứng dưới những cơn mưa ấy bởi vì dưới cơn mưa kia cô có thể che giấu đi những giọt nước mắt của mình .
Một mình cô thất thần bước đi trong cơn mưa, đôi chân cô cứ bước mà chẳng hề có phương hướng cô không biết bản thân mình nên đi đâu về đâu, cô cứ đi, đi mãi cho đến khi toàn thân cô chẳng còn chút sức lực nào hai mắt bắt đầu mờ dần đi toàn thân cô ngã ngục dưới cơn mưa ấy và cô chẳng còn hay biết mọi thứ xung quanh mình.
" Choang " - Một tiếng âm thanh đổ vỡ vang lên
Không biết là đây là do anh vô tình làm bể hay là do một điềm báo chẳng lành nào đó khi mà tấm ảnh anh chụp cô đặt ở trên bàn bị anh vô tình làm rơi xuống đất vỡ nát, anh cúi xuống nhặt lại tấm ảnh của cô nên thì lại bị mảnh kính của khung ảnh đâm vào tay chảy máu, phút chốc anh thấy lòng mình nóng ran, linh tính chẳng lành anh lấy điện thoại gọi cho cô , từng hồi chuông vang lên nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ.
Cầm lấy chiếc chìa khóa xe ở trên bàn mặc cho bàn tay mình đang không ngừng chảy máu anh vội vã lái xe rời khỏi công ty về nhà.
" Cậu chủ, cậu đã về "
" Cô ấy đâu, cô ấy đâu " Giọng anh có phần hơi mất bình tĩnh
" Da thưa cậu cô Nga đã ra ngoài từ sáng chưa có về ạ "
Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi rốt cuộc cô đã đi đâu, mưa càng lúc càng rơi nặng hạt, nỗi lo lắng trong anh mỗi lúc một nhiều thêm, đã có lúc tưởng chừng như chiếc điện thoại trong tay anh bị bóp lát vì anh không thể nào gọi được cho cô và đáp lại anh vẫn là những tiếng tút dài vô tận .
Đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua mà anh vẫn không thấy cô về nhà, sốt ruột và lo lắng cô sẽ làm điều dại dột anh vội vã chạy ra ngoài tìm kiếm cô.
Dưới những cơn mưa và dưới ánh đèn xe oto mờ ảo ánh mắt anh vô tình trông thấy một người con gái đang nằm bất động ở phía bên kia đường, nhịp tim anh bỗng nhiên đập mạnh vội vàng lái xe qua đó ngay khi anh vừa mở cửa bước ra toàn thân anh như hóa đá khi phát hiện ra người đó chính là cô.
" Nga, em mau tỉnh lại đi "
Mau chóng bế cô đặt vào vị trí ghế phụ rồi cho xe nổ máy anh vội vã đưa cô đi tới một bệnh viện ở gần đó.
Nhìn cô nằm mê man trên giường bệnh trong lòng anh như có ngàn mũi kim xiên qua, hóa ra cảm giác khi đã trả được thì thù hận nó không hề dễ chịu như anh nghĩ, nhìn người con gái anh yêu vì anh mà chịu biết bao sự dày vò đau đớn tim anh như bị anh đó bot chặt lấy, mặc dù chỉ là sự cố nhưng mẹ cô mất rồi thì sao Tuấn Phong cũng đâu thể nào sống lại được , anh trả được mối hận trong lòng nhưng người con gái anh yêu vì anh mà tìm đến cái chết. Anh hối hận, anh ăn lăn liệu có quá muộn màng.
Nửa đêm cô tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng có phần lạ lẫm nhưng cũng có phần quen thuộc rồi sau đó cô chợt phát hiện ra bàn tay cô đang bị một thứ gì đó nắm chặt lấy.
Mặc dù dưới ánh đèn mờ ảo cô không thể nhìn rõ thấy khuôn mặt của người đó nhưng mùi hương bac hà này cô không thể nào quên , mùi hương này là của anh.
Cô từ từ nhớ lại mọi chuyện trước lúc cô mất đi ý thức, cô nhớ mình đang đi trên đường thì bị ngất đi, sâu chuỗi lại sự việc không lẽ là anh đưa cô tới bệnh viện.
Nhìn vào bàn tay mình đang bị anh nắm chặt lấy sao cô thấy trái tim mình đau quá, lẽ ra cô phải thấy hạnh phúc mới đúng chứ cớ sao l*иg ngực cô lại nhói đến vậy.
Một thứ chất lỏng mặn đắng cứ thế vô thức chảy trên đôi gò má cô, mẹ cô mất rồi coi như những gì họ nợ anh đã trả hết, những gì cô nợ anh cô cũng đã trả đủ có lẽ cô nên tập học cách sống mà không có anh.
" Thiếu Tường, nước mắt em rơi vì anh là có thật, đau lòng vì anh là có thật, khi đó muốn cùng anh đi đến cuối cuộc đời cũng là thật nhưng bây giờ có lẽ em không thể tiếp tục ở bên cạnh anh nữa "
Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt vẫn còn cố rơi cô nhẹ nhàng gỡ bỏ bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay mình rời khỏi bệnh viện.
Những tia nắng ấm áp của một ngày mới chiếu lên tấm kính phản chiếu vào trong phòng tắm nên một thứ ánh sáng chói mắt khiến anh tỉnh giấc, ngay khi đôi mi mắt vừa được hé mở thì toàn thân anh như bị trấn động, cô đã không còn nằm ở trước mặt anh nữa, cô vẫn còn rất yếu rốt cuộc cô có thể đi đâu.
Vội vội vàng vàng đi ra ngoài tìm cô thì anh lại phát hiện ra chiếc điện thoại của cô lại được nằm ở ngay trước mặt mình, đó chẳng phải là thứ duy nhất có thể khiến anh liên lạc được với cô hay sao, cầm lấy chiếc điện thoại của cô lên không hiểu sao anh lại cảm thấy như có ai đó đang đứng ở bên cạnh thôi thúc anh hãy mở chiếc điện thoại đó ra.
" Thiếu Tường, khi anh nghe được những lời này thì em cũng đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi, anh biết không dù cho lúc trước anh có đối sử với em hững hờ lanh nhạt đến mức nào thì tất cả những gì em dành cho anh mãi chẳng thay đổi, em vẫn luôn hi vọng chỉ cần bản thân em cố gắng bù đắp cho anh chỉ cần em dùng trái tim mình thì sẽ có thể làm anh vơi đi nỗi đau và hận thù trong lòng nhưng có lẽ tất cả điều là do em đã suy nghĩ quá nhiều, mẹ em mất rồi cũng coi như đã trả lại món nợ năm xưa lại cho anh, Thiếu Tường em chợt nhận ra những gì chúng ta đã trải qua cùng lắm chỉ là sự sắp xếp chêu đùa của số phận vậy nên đừng lưu luyến nữa.
Yêu đương là tự nhiên qua rồi cũng sẽ không hối hận và em sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh "
Đầu anh bỗng nổ bùm một tiếng, tai anh như bị ừ đi chẳng còn muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, như vậy là sao cô nói những lời đó là có ý gì, cô muốn rời xa anh sao.
Khi đàn ông khóc phải chăng họ quá đau lòng, một thứ chất lỏng mặn đắng vô thức rơi xuống mi anh, lúc trước khi anh bảo cô rời xa anh anh cũng chưa từng nghĩ bản thân mình nếu một ngày không còn có cô ở bên cạnh sẽ đau đớn đến thế này, giờ thì anh đã hiểu thế nào là van tiễn xuyên tâm thế nào là hối tiếc muộn màng, tại sao anh lại để thu hận che mất đi lý trí để giờ anh khi mất đi anh mới nhận ra đâu là điều quan trọng nhất với mình.
" Em đi đâu rồi, em mang theo trái tim của tôi đi đâu rồi "