Định Mệnh Hay Nghiệt Duyên

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Cô là Ngân Nga một đứa trẻ mồ côi nói đúng hơn là vào năm khi cô vừa tròn 5 tuổi bố mẹ cô đột ngột bỏ đi để cô ở lại một mình sau đó cô được người ta đưa đến nhà trẻ Thiên Đường cái tên của cô hiện tạ …
Xem Thêm

chương 29
Đinh Mệnh Hay Nghiệt Duyên

Chấp 29.

......

Cuộc đời này cô chưa từng hối hận và ngay cả khi anh đối sử tàn nhẫn lạnh nhạt với cô cô cũng chưa từng oan hận bất cứ điêu gì nhưng nếu cho cô được một lần lựa chọn lại cô sẽ không bao giờ chọn yêu anh nữa.

Đêm, một màn đêm u ám đầy lạnh lẽo bao chùm khắp toàn bộ căn biệt thự xa hoa nhưng chẳng còn bất kì một chút hơi ấm nào cô ôm chặt lấy cơ thể mẹ mình cất lên tiếng khóc thê lương như ai oán nước mắt đã sớm rơi ướt đẫm khuôn mặt cô.

" Mở mắt ra nhìn con đi mà, con xin mẹ đấy hay mở mắt ra nhìn con đi mà "

" Mẹ không nghe thấy con đang cầu xin mẹ sao mẹ, con xin mẹ hãy mở mắt ra nhìn con đi mà mẹ ơi "

Máu từ người mẹ cô không ngừng chảy ra thấm đẫm chiếc váy trắng mà cô đang mặc mùi máu tanh l*иg sộc vào mũi khiến cho cô như chẳng còn muốn tồn tại, dù cho cô có gọi tên bà như thế nào đi chăng nữa dù cho cô có khóc đến lạc cả giọng đi thì mẹ cô cũng chẳng mảy may mở mắt ra nhìn cô lấy một lần.

Thế giới xung quanh cô bỗng xụp đổ, tại sao vậy, tại sao anh lại đối sử với cô độc ác đến như vậy, cô đã cầu xin anh buông tha cho ba mẹ cô rồi mà chẳng phải cô đã đánh đổi tất cả thanh xuân tự do thân xác này cho anh chỉ để anh buông tha cho ba mẹ cô hay sao tại sao anh lại nỡ cướp mất đi người mẹ duy nhất này của cô anh có biết cô đã phải tìm kiếm mẹ mình suốt bao năm hay không anh có biết cô đã phải chờ đợi trong bao lâu mới đợi được cái ôm từ mẹ mình hay không, cô mới chỉ tìm lại được mẹ mình cách đây không lâu thôi mà, cô vẫn còn chưa gọi đủ tiếng mẹ ơi mà, hơi ấm từ những cái ôm của mẹ cô vẫn còn chưa cảm nhận hết mà tại sao anh lại nhẫn tâm cướp mẹ cô đi.

Toàn thân Thiếu Tường như bất động mọi chuyện thật sự diễn ra quá nhanh và nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, nhìn thấy cô như vậy l*иg ngực anh bỗng nhiên truyền đến một thứ cảm giác đau nhói giống như bị ai đó bóp chặt lấy trái tim ,thật khó thở.

Đôi chân anh vô thức muốn bước về phía cô anh muốn giải thích cho cô nghe những gì cô nhìn thấy chỉ là sự việc sảy ra ngoài ý muốn anh không có ý muốn sát hại mẹ cô như vậy nhưng đôi chân anh vừa mới bước được một bước thì liền bị khựng lại

" Anh đừng bước qua đây "

" Anh đừng lại gần mẹ tôi, Thiếu Tường tôi xin anh đừng đến gần tôi "

Ánh mắt hai người giao nhau chừng vài giây cô nói với anh bằng giọng nhẹ tênh nhưng lại khiến anh lạnh cả sống lưng chưa bao giờ cô nhìn anh bằng ánh mắt đó cả cũng chưa bao giờ cô nói với anh bằng ngữ điệu đó cả.

Bầu không khí giữa anh và cô trở nên thật ngột ngạt và bí bách như muốn bức chết người ta vậy. Anh không nói gì cũng chẳng bước thêm nửa bước chỉ đứng im tại đó nhìn cô mà l*иg ngực không ngừng đau nhói.

Trước đây cô vì suy nghĩ ngây thơ nên mới cô chấp ở lại bên cạnh anh dẫu cho muôn vàn đau khổ anh gây ra cho cô ,là cô đã sai, sai ngay từ lúc đầu, nếu như khi ấy cô nghe theo lời anh sớm từ bỏ thì có lẽ ngày hôm nay cô sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng đau đớn này.

Giống như bị ai đó cầm gậy đánh mạnh vào đầu hai mắt cô bỗng nhiên tối sầm lại thị giác cũng dần biến mất trước khi đánh mất đi chút ý thức cuối cùng của mình cô mơ hồ cảm nhận được cơ thể mình đang bị ai đó ôm chặt lấy giọng nói của người đó cũng bỗng trở nên rất hoảng sợ và run rẩy, cô nghe thấy ai đó gọi tên cô.

Tiếng còi xe cứu thương như muốn xé tan màn đêm vội vã đưa cô cùng bà Vân tới bệnh viện, chưa bao giờ Thiếu Tường lại thấy thời gian trôi lâu đến vậy, suốt quãng đường đi anh luôn lắm chặt lấy bàn tay cô.

" Thiếu Tường, ta biết khi ta nói ra điều này con sẽ không tin nhưng chuyện xảy ra năm đó hoàn toàn không thuộc về lỗi của bà ấy "

Thiếu Tường đưa ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông bên cạnh mình, chẳng lẽ giống như anh từ lâu bố cô cũng đã biết hết mọi chuyện.

Thiếu Tường chưa kịp mở miệng thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, vị bác sĩ già tháo bỏ chiếc khẩu trang đeo trên mặt bước đến đứng trước anh và bố cô nhìn hai người với một ánh mắt rất lấy làm tiếc

" Chia buồn với gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức "

Do cơ thể vốn đã yếu lại gặp phải cú va đập mạnh nên mẹ cô đã không qua khỏi và đám tang của ba Vân đã diễn ra ngay sau đó.

Do phải chịu đựng cú sốc quá lớn cộng thêm việc sức khỏe cô không được tốt dẫn đến việc cô hôn mê suốt hai ngày hai đêm.

Lúc cô tỉnh lại cũng đã là chuyện của hai ngày sau đó, trong lúc cô nằm hôn mê trên giường bệnh thì đám tang mẹ cô cũng đã được diễn ra Thiếu Tường đã thay cô là chu toàn mọi việc.

Một thứ ánh sáng chói mắt làm cô từ từ he mở đôi mi nặng trĩu, cô đưa mắt nhìn khắp xung quanh căn phòng trước mặt mình một lượt, trước mặt cô hoàn toàn là một căn phòng xa lạ, đây không phải là phòng cô và lại càng không phải nhà anh vậy đây là...

" Đây là đâu " miệng cô khẽ thốt lên suy nghĩ trong đầu mình và rồi rất nhanh sau đó cô liền cảm thấy phía dưới tay mình truyền đến một cảm giác khác lạ, thì ra tay cô đang được cắm các đường dây dẫn vậy cũng có nghĩa cô đang ở trong bệnh viện.

Như một thước phim kinh hoàng được quay chậm lại cô từ từ nhớ lại mọi chuyện trước lúc mình bị mất đi ý thức

" Mẹ.. Mẹ ơi "

Tháo bỏ những thứ dây rợ rắc rối đang được cắm trên tay mình cô vội vã bước xuống giường, cô hy vọng tất cả chỉ là cô đang mơ mà thôi hoàn toàn không phải sự thật, cô phải đi tìm mẹ cô.

Ngay khi cô vừa tháo bỏ xong những ống dây dợ phiền phức kia thì cánh cửa phòng bệnh của cô bị một ai đó mở ra, nhìn thấy cô trong bộ dạng như vậy bố cô liền vội ngăn cản cô lại

" Nga, con định đi đâu "

" Bố, tại sao con lại ở đây, mẹ đâu mẹ con đâu "

Nhìn cô trong bộ dạng như này khiến cho như làm ba như ông không khỏi đau lòng, cố nén lại nỗi đau mất mát trong lòng bố cô nói :

" Sinh tử là do trời con ạ, con hãy để mẹ con được ra đi thanh thản ".

Cầm trên tay một đoá hoa cúc trắng cô quỳ trước mộ phần của mẹ mình, những tia nắng chiếu lên thân hình cô trông thật mỏng manh cảm giác giống như chỉ cần một cơn gió cũng có thể làm cô tan biến mất.

Cô không khóc cũng chẳng cười ánh mắt cô vô hồn nhìn vào tấm di ảnh trước mặt.

" Mẹ ơi có phải con là đứa con gái bất hiếu lắm phải không, mẹ có trách con không mẹ ".

" Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ vì tất cả "

Chẳng biết cô đã ngồi ở đó suốt bao lâu cô chỉ biết khi cô đứng dậy sắc chiều đã đổi mầu

Đôi chân cô dừng lại trước một cánh cổng quen thuộc, cô cứ đứng ở đó rất lâu mà chẳng muốn bước vào kí ức năm xưa ùa về cô nhớ lại lần đầu tiên cô đến đây là như thế nào lúc đó cô đã nghĩ rằng anh chính là hạnh phúc của cuộc đời cô nhưng không phải vậy anh chính là nỗi đau to lớn của cuộc đời cô.

Thêm Bình Luận