chương 28
Toàn thân bà Vân bỗng nhiên toát nên một luồng khí lạnh hai chân vô thức lùi lại một bước, sự sợ hãi bấy lâu nay như đang dần chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của bà khiến cho người bà khe run nên sắc mặt cũng đã thay đổi không ít.
Người ta nói đâu có sai nếu như bản thân không làm chuyện gì khuất tất thì đâu cần phải sợ hãi đến như vậy.
Trước những hành động và thái độ bất thường của người đang đứng đối diện với mình bờ môi Thiếu Tường hơi cong nên ý cười nhưng ánh mắt lại nhưng đang muốn lột da rút gân người khác vậy, đôi mắt mầu hổ phách của anh bỗng chốc phủ kín một mầu đỏ của máu.
Thiếu Tường từng bước từng bước chầm chậm tiến về phía bà Vân, anh tiến lên một bước thì bà Vân lại lùi về sau một bước, anh vì hận thù bỗng chở nên đáng sợ còn bà Vân vì những chuyện sai lầm trong quá khứ chở nên day dứt sợ hãi.
" Không ngờ đúng không, có phải là bà ngạc nhiên lắm đúng không "
Giọng nói Thiếu Tường lạnh tựa như băng khiến cho người đối diện không rét mà run.
" Thiếu Tường, cậu... Cậu.. "
" Phải, người bà nhìn thấy trong bức ảnh ở căn phòng đó chính là em trai tôi, người đã bị vợ chồng bà đâm chết trong vụ tai nạn năm đó "
Chẳng biết từ khi nào đôi bàn tay Thiếu Tường đã nắm chặt lại nổi rõ từng đường gân xanh, sâu trong đôi mắt anh là hận thù là thù hận mãi không thể lấp đầy, anh mãi không bao giờ quên cái cảnh tượng buổi chiều mưa hôm ấy Tuấn Phong người đầy máu nằm bất động dưới nền đường lạnh lẽo không một ai qua lại, máu của Tuấn Phong hòa lẫn với từng giọt nước mưa nhuộm đỏ chiếc áo anh mặc trên người.
Khuôn mặt bà Vân bỗng chở nên trắng bệch, từng câu anh nói khiến cho bà Vân chẳng còn có thể đứng vững thêm được nữa đôi chân bà khụy xuống nền gạch đá hoa cương lanh lẽo, nước mắt vô thức chảy dài trên gương mặt đầy đau khổ .
" Còn có rất nhiều chuyện mà bà không ngờ tới, để tôi nói cho bà nghe, chắc chắn bà sẽ ước tại sao mình lại không chết sớm hơn "
Thiếu Tường ngồi xuống đối diện với bà Vân, bàn tay lạnh lẽo của anh bóp chặt lấy cằm của bà Vân ép bà phải nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy nỗi oan hận của anh
" Bà có biết bà là người mẹ xấu xa tồi tệ đến nhường nào không, chắc có lẽ bà không biết mình tồi tệ đến mức nào đâu nhỉ vậy để tôi nói cho bà nghe nhé. Năm xưa bà chỉ vì muốn trốn tránh trách nhiệm mà đan tâm vứt bỏ đứa con gái khờ của mình rồi sau 17 năm gặp lại bà lại để con gái mình phải chịu tội thay cho sai lầm của mình, bà quả thật là một người mẹ tồi tệ nhất thế gian "
Hai tai bà Vân như ù đi toàn thân như chết lặng , anh nói như vậy là ý gì lẽ nào cô và anh từ lâu đã biết hết mọi chuyện.
Như đọc được suy nghĩ của người khác Thiếu Tường không nhanh không chậm từ từ mở miệng, từng lời anh nói như vạn tiễn xuyên tâm trái tim người làm mẹ như bà, là bà muốn cô lấy anh là bà đưa cô vào địa ngục không có lối thoát anh nói không sai bà đúng thật là người mẹ tồi tệ nhất thế gian.
" Tôi thật ngưỡng mộ bà, mặc dù bà đã vứt bỏ cô ta nhưng cô ta lại không hề có chút oán hận người làm mẹ như bà mà ngược lại cô ta còn chịu chấp nhận hy sinh hạnh phúc và tự do của mình để thay bà chuộc lại tội lỗi đã gây ra cho tôi mặc tôi dày vò "
" Tôi xin cậu, tôi xin cậu đừng nói thêm nữa "
Giờ thì bà đã hiểu tại sao từ sau khi cô và anh kết hôn cô lại trở nên như vậy, tại sao cô lại muốn tự sát tại sao lại luôn muốn giam mình trong phòng.
Người gây ra lỗi lầm là bà cô không hề có lỗi, muốn trách phạt hay để một mình bà gánh chịu cô xứng đáng có được hạnh phúc, bà đã sai lầm một lần những không có nghĩa bà mãi mãi phạm phải sai lầm đó.
" Thiếu Tường người có lỗi với gia đình cậu là tôi chứ không phải con bé, sai lầm tôi gây ra tôi sẽ nhận lấy trách nhiệm của mình "
Nói xong bà Vân cố gắng dùng hết sức mình đứng dậy bước đến chiếc bàn ở gần đó, bàn tay bà cầm lấy con dao kề sát vào cổ mình
" Thiếu Tường dù cho bây giờ tôi có nói gì thì cậu cũng sẽ không tin nhưng năm đó thật sự không phải tôi đâm vào cậu ấy mà chính cậu ấy lao ra chắn trước đầu xe của tôi, khi đó vì quá hoảng sợ tôi đã bỏ chạy nếu như lúc đó tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay. Nếu như tôi chết mà có thể hóa giải hận thù trong cậu tôi bằng lòng đổi mạng chỉ mong cậu có thể thật lòng đổi sử tốt với Nga, con bé đã quá khổ rồi "
Bàn tay bà Vân run run cầm con dao đưa nên cổ mình hai mắt bà nhắm lại, chỉ cần bà chết mọi chuyện sẽ hóa như không cô sẽ không phải vì bà mà chịu tổn thương thêm nữa.
Ngay khi con dao trên tay bà Vân vừa kịp đặt vào cổ thì Thiếu Tường đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay bà Vân đoạt lấy con dao vứt ra xa.
Hai người bắt đầu rằng co nhau do không cẩn thận nên bà Vân đã bị trượt chân ngã cầu thang, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng Thiếu Tường vẫn không kịp giữ lấy tay bà Vân lại.
Cùng lúc đó cô từ trong phòng mình bước ra vốn định ra ngoài uống chút nước nhưng cô laị không ngờ mình sẽ phaỉ chứng Kiến cảnh tượng này
" Mẹ..... "
Toàn thân cô như chết lặng cảm giác đau đớn như muốn bóp ghẹt lấy l*иg ngực cô khiến cho việc hô hấp của cô trở nên vô cùng khó khăn.
Trong màn đêm lạnh lẽo tiếng hét cô thê lương vang lên, mẹ cô nằm đó toàn thân toàn là máu, nước mắt cô đã sớm chảy ướt đẫm đôi gò má, chạy nhanh đến ôm chặt mẹ mình miệng cô không ngừng lẩm bẩm
" Mẹ ơi mẹ mau tỉnh lại đi "
" Mở mắt ra nhìn con đi mà mẹ, mẹ đừng làm con sợ "
Tại sao vậy, rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy. Cô đâu có hại ai, tại sao lại để cô phải chịu nỗi đau này, người ta nói với cô rằng ai rồi cũng sẽ có được hạnh phúc riêng vậy hạnh phúc cô đang nơi đâu, liệu cô còn có được hạnh phúc khi mà người cô yêu thương nhất lại là người gây ra tai chết của mẹ cô.
Cô và anh vốn dĩ chẳng hề có duyên phận, hai người gặp nhau có lẽ chỉ là sự chêu đùa của số phận, cuộc tình này giữa anh và cô căn bản ngay từ đầu đã là một sai lầm là do cô cố chấp, là do cô không chịu buông bỏ nên mới dẫn đến nỗi đau ngày hôm nay