Chương 27
Định mệnh hay nghiệt duyên
Cháp 27.
Các chị em thả ♥ thả 🌟 cho tui Đi. Sắp full rồi nên cố gắng cùng nhau tương tác tốt nên nào.
...........
Nếu như là trước đây cứ mỗi sáng cô thức giấc sẽ luôn cố một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào nhưng hiện tại vây quanh cô chỉ là khoảng trống vô hình lạnh lẽo.
Mặc dù tự tử không thành nhưng kể từ sau ngày hôm đó cô bị mắc chứng trầm cảm, từ một người hoạt bát vui vẻ giờ đây cô luôn trầm mặc với tất cả mọi thứ xung quanh mình.
" Thưa cô chủ, mời cô dùng bữa sáng ạ "
" Cháu biết rồi bác cứ để đó rồi đi ra đi, lát cháu sẽ ăn sau "
Đặt khay thức ăn được chuẩn bị riêng cho cô xuống dưới bàn bác Vy người giúp việc chỉ biết thở dài, hình như từ ngày bác tới đây làm việc chưa từng thấy cô có một nụ cười thật sự vui vẻ, mặc dù chỉ mới tiếp xúc với cô không lâu nhưng bác thật sụ rất thuơng cô nhưng thân phận hèn mọn bac chỉ biết chăm sóc cô thật tốt.
" Lọ thuốc tôi đặt ở bên cạnh, khi nào cô ăn xong nhớ uống đúng giờ nhé "
" Cháu biết rồi, bác đi làm việc của mình đi cháu muốn ở một mình ".
Đưa ánh mắt vô hồn nhiên về phía khoảng không mênh mông trước mặt cô không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, một thứ chất lỏng trong suốt không mầu nhưng lại có vị mặn đắng chảy xuống ướt đẫm go má xanh xao của cô. Đặt tay lên trái tim mình cô thầm nghĩ cô có nên một lần moi trái tim này ra rồi mổ sẻ móc sạch hình bóng anh ra hay không.
Kể từ sau sự việc ngày hôm đó anh có phần quan tâm tới cô nhiều hơn nhưng anh lại không thể hiện điều đó ra bên ngoài mà chỉ âm thầm lặng lẽ.
" Cô chủ đâu ?"
Ngày nào cũng vậy, sau khi rời khỏi công ty anh điều lai xe về thẳng nhà, mỗi khi anh về đến nhà câu đầu tiên mà anh nói đó chính là hỏi người giúp việc cô ở đâu và sau mỗi lần nhận được câu trả lời anh điều nhắm hướng phòng cô mà đi đến.
Lặng lẽ mở cửa phòng cô ánh mắt anh chợt dừng lại ở trên một thân hình quen thuộc, chẳng phải là ai khác người đó chính là cô nhưng sao tự nhiên anh lại thấy có chút gì đó xa lạ, dưới ánh nắng của một buổi chiều tàn nhìn cô thật mong manh giống như chỉ cần một cơn gió cô sẽ tan biến mất vậy.
Nghe thấy có tiếng động cô cứ nghĩ người đó là bác Vy cho nên chẳng cần quay đầu lại nhìn xem người đó là ai cô đã vội lên tiếng
" Hôm nay cháu không đói cho nên không muốn ăn bác cứ bê xuống đi còn thuốc cháu đã uống rồi bác không phải lo đâu "
Cô vừa rứt câu thì anh mắt anh cũng chuyển hướng nhìn sang chiếc bàn ở bên cạnh cô, đặt trên bàn là một tô cháo vẫn còn nguyên nhưng đã lạnh ngắt điều đó khiến cho anh cảm thấy không hề vui chút nào, cô lại muốn làm gì đây, cô muốn tuyệt thực sao?
" Xem ra tự tử không thành cô lại định tuyệt thực chăng? "
Giọng nói anh lạnh đến đáng sợ, nghe thấy tiếng nói của anh phát ra ngay sau lưng mình cô liền quay người lại theo một phản xạ tự nhiên nhưng nét mặt vẫn là không cảm xúc như vậy.
" Em sẽ không chết đâu nên anh không phải bận tâm nhiều như vậy "
Cô được lắm và cũng thật là giỏi, cô đã thành công đánh thức con quỷ trong anh rồi đấy.
Thiếu Tường bước đến bên cạnh cô sau đó anh đưa anh mắt nhìn vào tô cháo trước mặt , đưa tay hất mạnh một phát khiến cho chiếc bát rơi vỡ toé tung trên sàn nhà , giọng nói anh hết sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe sởn gai ốc
" Vợ à, em phải ngoan mà nghe lời anh chứ em nói xem sức khỏe mẹ em yếu như vậy liệu có thể chịu được bao nhiêu sự đả kích "
Khóe miệng anh cười tựa như không cười khuôn mặt thản nhiên như không khiến cô có phần bất an không ít. Anh nói vậy là muốn ám chỉ điều gì?
" Thiếu Tường anh lại muốn làm gì "
" Chỉ cần vợ ngoan anh sẽ không làm gì hết "
" Được, em sẽ làm theo ý anh chỉ cần anh để cho bố mẹ em đc yên ổn mọi thứ em điều sẽ nghe theo anh "
Cúi người xuống anh ghé sát tai cô thì thầm " Tốt nhất em đừng làm tôi nổi giận nếu không hậu quả em tự gánh lấy ".
Cô giờ đây giống như một vật nuôi của anh vậy, anh bảo cô cười cô không giám khóc, anh bảo cô ăn cô không thể không ăn cứ như vậy càng ngày cô càng trở nên vô hồn vô cảm.
Là một người mẹ linh tính mách bảo với bà Vân rằng cuộc hôn nhân này giữa anh và cô có điều gì đó nhiều uẩn khúc mà bà không biết được nó là gì, trước đây bà cứ nghĩ cô kết hôn với anh nhất định sẽ rất hạnh phúc nhưng hiện tại cho thấy suy nghĩ đó của bà hoàn toàn sai lầm.
Qua một đêm tân hôn cô tự tử không thành rồi sau đó cô biến thành một con người khác, rốt cuộc có phải bà đã sai ở đâu không, liệu có phải vì bà mà cô thành ra như vậy.
Người ta nói chẳng có bí mật nào là mãi mãi quả không sai, chẳng biết là do ý trời hay tại ma xui quỷ khiến mà trong một lần vô tình bà Vân đã bước nhầm vào căn phòng của Tuấn Phong trước đây.
Giây phút khi bà bước chân vào trong ấy toàn thân bà như chết lặng, một luồng khí lạnh thổi qua gáy bà làm cho người bà run lên ánh mắt thất thần bà nhìn vào tấm di ảnh của người con trai trước mắt mình, bà nhớ lại những gì đã xảy ra vào buổi chiều mưa ngày hôm đó.
Đi ngang qua thư phòng bước chân anh chợt dừng lại nơi căn phòng trước kia Tuấn Phong đã từng ở, cửa phòng bị khép hờ nói đúng hơn là đã có người tự ý bước chân vào căn phòng cấm ấy, ngoài anh ra còn có ai dám bước chân vào đó chứ, sắc mặt anh thoáng chốc chở nên tối sầm lại chẳng lẽ là cô sao nhưng từ sau lần đó anh không hề thấy cô bước chân vào đó thêm một lần nào nữa, anh nhớ có lần cô từng nói với anh rằng nếu không có anh vào cùng sẽ không bao giờ cô đặt chân tới đó vậy thì là ai đã làm chuyện này.
Thiếu Tường đang định quay trở về thư phòng của mình thì vô tình anh chạm mặt bà Vân ở đó, nhìn thấy anh không hiểu sao bà Vân lại run sợ đến vậy đến nỗi đánh rơi cả ly nước đang cầm trên tay khiến cho cả dãy hành lang vang vọng lên một tiếng đổ vỡ.
" Mẹ không sao chứ "
" Mẹ.. Mẹ không sao mẹ xin lỗi "
" Mẹ cứ để yên đó con kêu người lên dọn dẹp lại "
Là một người thông minh và nhạy bén anh nhanh chóng nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt bà Vân nhìn mình liệu có phải chính mẹ cô là người đã bước chân vào căn phòng đó hay không.
Bà Vân tranh né ánh mắt anh đang nhìn mình đôi chân bà bước thật nhanh về phía trước nhưng khi bà gần đi đến phía cầu thang thì liền bị giọng nói của anh làm cho khự lại, khi đó tôi chân bà tưởng chừng như chẳng còn đứng vững được nữa.
" Mẹ.. Có phải chính mẹ là người bước chân vào căn phòng đó hay không "