Chương 26.
Sau những giây phút hoan ái triền miên với cô đêm qua Thiếu Tường khẽ cựa động người mình, ánh mắt anh phức tạp nhìn người con gái ngủ say đang nằm ở bên cạnh , tất cả những gì đẹp nhất cô điều trao hết cho anh, nhìn vào viết máu đã chuyển mầu in trên tấm ga giường trắng tinh anh phải làm sao đây mới phải.
Bước vào trong phòng tắm Thiếu Tường ngâm mình vào trong bồn nước nóng, hai mắt anh nhắm chặt lại thả lòng cơ thể mình vào làn nước kia , tạm thời lúc này anh chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều gì cả.
Phía bên ngoài cô cũng đã tỉnh giấc, cô khẽ cựa mình định bước xuống giường thì chợt phát hiện ra phía dưới mình chuyền đến một cảm giác đau nhói, khắp người cô là những dấu hôn mà anh để lại vào đêm qua, nhớ lại mọi chuyện đã sảy ra cùng anh cô khẽ mỉm cười nhưng nước mắt lại vô thức rơi.
Mặc lại chiếc áo ngủ cô cố gắng bước xuống giường tiến lại gần chiếc bàn trang điểm phía trước mặt. Kéo nhẹ ngăn kéo những ngón tay thon dài của cô cầm lên một lọ thuốc nhỏ, những gì đẹp đẽ nhất cô điều trao chọn cho anh cô không hề hối hận, nếu như anh không thể buông bỏ thù hận vậy thì cô sẽ đem tất cả trả lại cho anh, ân ân oán oán giữa anh và bố mẹ mình cô sẽ là người chấm dứt tất cả.
Từng viên thuốc trắng nhỏ xíu được cô lần lượt cho vào miệng, chẳng cần uống nước cô trực tiếp đem chúng nuốt gọn xuống bụng.
" Yêu anh em không hề hối hận "...
Cầm lấy chiếc áo ngủ treo ở bên cạnh Thiếu Tường mặc vào người sau đó rời khỏi phòng tắm, toàn thân anh như bất động khi nhìn thấy cô đang nằm bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Vội vàng bế cô đặt lên giường Thiếu Tường bóp chặt lấy miệng cô đồng thời thọc tây vào trong cổ họng cô móc ra những viên thuốc kia vứt ra ngoài.
" Người đâu. . Người đâu "
Giọng Thiếu Tường lạnh lẽo vang lên giống như thần chết đến từ địa nguc vậy.
Phía dưới lầu sau khi nghe thấy tiếng hô của anh thì tất cả mọi người điều vội vã chạy lên mà không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
" Cậu chủ đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ "
" Mau, mau gọi bác sĩ Phương tới đây, mau lên " Giọng nói anh càng lúc càng mất bình tĩnh
Nhận được mệnh lệnh của anh người giúp việc mau chóng gọi điện ngay cho bác sĩ tới, đứng ở bên cạnh bố mẹ cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mới chỉ qua một đêm tại sao cô lại biến thành bộ dạng như thế này.
Nhận được điện thoại vi bac sĩ riêng của gia đình anh nhanh chóng hớt hải chạy tới.
" Cậu Thiếu Tường "
" Mau, mau làm cho cô ấy tỉnh lại "
" Vâng "
Mặc dù bản thân là vị bác sĩ riêng của gia đình anh đã lâu nhưng chưa bao giờ bác sĩ Phương lại thấy gương mặt anh tối sầm đến vậy, ánh mắt như muốn làm đóng băng đối phương khiến cho người anh ta không rét mà run.
Sau hơn 30 phút chiến đấu với tử thần thì cuối cùng bac sĩ Phương cũng có thể an tâm mà thở phào một cái, cô cuối cùng cũng đã qua cơn nguy hiểm, cất những vật dụng cần thiết vào trong hộp đựng đồ bac sĩ Phương lấy ra một vài lo thuốc nhỏ rồi quay sang dặn dò với người làm nhà anh.
" Sức khỏe của cô ấy còn yếu, dạ dày vừa mới chịu tổn thương nên cần chú ý đến việc ăn uống, tốt nhất là giai đoạn này nên để cô ấy ăn cháo loãng, nhớ là để cô uống thuốc đúng giờ ".
Lúc cô tỉnh dậy cũng đã là chuyện của đêm ngày hôm sau, cô đã ngủ mê man suốt một ngày một đêm.
Ngay khi đôi mi mắt nặng chĩu của cô vừa được he mở thì ngay lập tức bên tại cô liền truyền đến một giọng nói lạnh như băng khiến người ta sợ hãi.
" Tỉnh rồi sao, dù cô có chết tôi cũng lôi cô từ tay tử thần chở về, cô đừng hòng mong thoát khỏi tôi bởi vì những gì giao hen giữa chúng ta vẫn còn chưa thực hiện xong đâu ".
Cô mơ hồ nhìn lên trên trần nhà sau đó thì nhìn xuống cánh tay mình, cánh tay cô đang được dán chằng chịt những ống dẫn, vô thức cô khẽ thốt lên một vài câu.
" Mình vẫn chưa chết Sao "
" Cô tưởng cô có thể chết một cách dễ dàng như vậy ư , cô muốn thoát khỏi tôi sao , tôi sẽ không để cô được toại nguyện đâu "
Thiếu Tường tức giận bước tới bóp chặt lấy cánh tay của cô, cô cũng thật biết cách làm anh nổi điên, tại sao khi anh bắt đầu chấp nhận vì cô mà buông bỏ thù hận thì cô lại dùng cái chết để rời xa anh, cô có biết cái cảm giác khi mất đi người mình thương yêu nhất nó đáng sợ biết nhường nào không.
Cánh tay cô bị anh dùng lực mạnh khiến cô có cảm giác đau buốt, hai mắt cô rưng rưng nhìn anh
" Tại Sao anh lại không để cho em chết, tại Sao anh lại cứu em "
Đúng vậy, tại sao anh lại cứu cô làm gì cơ chứ, anh tan nhẫn với cô như vậy vẫn còn chưa đủ sao, cô biết anh hận bố mẹ cô đến như thế nào thế nhưng cô vẫn chấp nhận tất cả để được ở bên cạnh anh chỉ cần được ở bên anh là cô hạnh phúc dẫu cho anh chỉ coi cô là công cụ trả thù. Mọi khổ đau cô có thể vì tình yêu cô dành cho anh mà chấp nhận nhưng tại sao anh lại bắt cô kí vào đơn ly hôn khi hai người chưa chính thức là vợ chồng. Tất cả những gì cô có cô điều cho anh không hối tiếc vậy mà anh lại không thể vì cô một lần mà thay đổi suy nghĩ nếu đã như vậy tại sao anh lại không để cô chết đi để chấm dứt mối hận thù này để giải thoát cho tình yêu này.
" Tại vì tôi thích là được, không có sự cho phép của tôi cấm cô không được rời xa tôi "
Bàn tay anh buông thõng khỏi cánh tay cô, anh quay lưng bước đi để cô một mình lại trong căn phòng lạc lõng đang sợ này. Tiếng cánh cửa đóng rầm một tiếng như tiếng trái tim cô vỡ vụn , trái tim này của cô từ lâu đã bị anh bóp đến méo mó hình dạng chẳng còn nhận ra.