Định Mệnh Hay Nghiệt Duyên

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Cô là Ngân Nga một đứa trẻ mồ côi nói đúng hơn là vào năm khi cô vừa tròn 5 tuổi bố mẹ cô đột ngột bỏ đi để cô ở lại một mình sau đó cô được người ta đưa đến nhà trẻ Thiên Đường cái tên của cô hiện tạ …
Xem Thêm

chương 23.
Bạn đã từng yêu chưa?

Bạn đã từng đau lòng vì ai chưa?

Tình yêu nó là điều gì mà lại khiến cho con người ta khốn đốn đến như vậy. Giá như cô không yêu anh nhiều đến như thế, giá như cô không đem hình bóng anh in sâu trong trái tim mình thì có lẽ giờ đây cô sẽ không cảm thấy l*иg ngực mình nhói đau đến như vậy.

Vẫn là người con trai ấy người con trai đã từng coi cô là tất cả nhưng anh lại chẳng phải là anh của lúc xưa , vẫn là đôi bàn tay ấy đôi bàn tay từng nắm chặt lấy đôi bàn tay cô từng hứa sẽ không bao giờ chia xa nhưng sao giờ đây đôi bàn tay ấy lại lạnh giá đến vậy.

Nhớ khi xưa anh từng nói ,cả đời này anh sẽ mãi ở bên cạnh cô ,đời đời kiếp kiếp nâng niu yêu thương cô không để cô phải buồn, không để cô phải khóc vậy mà cớ sao giờ đây chính anh lại là người làm cho trái tim cô từng ngày từng ngày tổn thương phải chăng lời hứa khi xưa anh đã quên.

Những ngón tay thon dài mềm mại của cô khẽ nắm lấy đôi bàn tay anh, trước những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người xung quanh đang nhìn mình cô nhìn anh mà mỉm cười đầy hạnh phúc nhưng đâu ai thấu rằng nước mắt cô đang chảy ngược trong tim.

" Sao hả, cảm giác có dễ chịu không, nếu như giờ cô muốn hối hận quay đầu lại vẫn còn kịp đó , hãy tránh xa khỏi tôi khi còn chưa muộn "

Ánh mắt anh hững hờ nhìn cô, giọng nói anh điều điều vang lên nhưng âm điệu lại vô cùng lạnh lẽo. Bước chân cô vì câu nói của anh mà dừng lại mất một nhịp nhưng bàn tay cô vẫn nắm lấy bàn tay anh, cô không giám đối diện với ánh mắt của anh lúc này mà chỉ giám cúi đầu nói.

" Lát nữa vào trong đó hi vọng anh có thể ... Em hy vọng anh.... " chưa để cô nói hết câu anh nói :

" Tôi biết mình nên làm gì "

Bỗng nhiên cô cảm thấy bàn tay mình truyền đến một lực rất mạnh, cô hơi nhăn mặt lại vì đau, thì ra bàn tay nhỏ bé của cô đang bị anh dùng lực bóp chặt khiến nó lằn đỏ cả lên.

Đứng trước cửa phòng bệnh của mẹ cô?, đột nhiên anh dừng lại quay sang nhìn cô với một ánh mắt hết sức dịu dàng, ngón tay anh dơ lên khẽ vuốt lại vài sợi tóc bay lung tung trên khuôn mặt cô, anh ghé tai cô thì thầm chỉ đủ cho hai người anh và cô nghe thấy.

" Nào, em đã sẵn sàng cuộc chơi chưa? Chúng ta bắt đầu nhé "

Dưới con mắt của người khác thì đây chính là một hành động tỉ mỉ quan tâm dịu dàng của một người con trai dành cho người mình yêu nhưng điều đó hoàn toàn trái ngược lại trong mắt anh và cô.

Anh vừa nói dứt câu thì cánh cửa phòng bệnh của mẹ cô đột nhiên được mở ra, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ông Quân khẽ mỉm cười thật không ngờ ông đã vô tình phá hỏng giây phút hạnh phúc của đôi con trẻ. Còn cô thì liền cố gắng nở cho mình một nụ cười để che giấu đi sự thật trước mắt.

" Hai đứa đến rồi à, vào trong với mẹ đi bố đi trả ít đồ cho mẹ "

" Hay bố đưa đây con đi trả cho chứ nhiều đồ thế này " - Cô nói

" Thôi hai đứa vào trong ngồi nói chuyện với mẹ, biết hôm nay cả Thiếu Tường cũng đến chắc me con vui lắm đấy.

Đúng như lời bố cô nói, khi nhìn thấy cô xuất hiện cùng anh mẹ cô thật sự rất vui.

Sau khi hoàn thành xong tất cả mọi thủ tục xuất viện Thiếu Tường lai xe trở mọi người về nhà, trước mặt bố mẹ cô anh luôn dành cho cô những cái nhìn âu yếm, những lời nói ngọt ngào và điều đó đã hoàn toàn khiến cho mẹ cô tin rằng sau này khi cô ở bên anh cô nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Chiếc xe của anh dừng lại trước công căn biệt thự quen thuộc, nhìn căn biệt thự trước mặt cả cô và bố mẹ mình điều rất ngạc nhiên, như một phản xạ tự nhiên cô quay sang nhìn anh như muốn biết chuyện này là như thế nào, tại sao anh lại đưa bố mẹ cô về đây.

Tháo bỏ dây an toàn, anh quay sang bên cạnh mỉm cười với cô đồng thời bàn tay anh cũng đặt lên bàn tay cô sau đó quay xuống phía dưới hàng ghế sau nơi bố mẹ cô đang ngồi nói.

" Từ bây giờ hai bác hay ở lại đây, hãy cứ xem đây như là nhà của mình "

" Nhưng bác thấy như vậy không tiện lắm " - mẹ cô ấp úng nói

" Mặc dù đây là nhà con nhưng sau này cũng sẽ là nhà của cô ấy nên hai bác không cần phải như vậy đâu ạ " cảm thấy chưa đủ anh quay sang phía cô nhìn cô nói " phải vậy không em " .

Toàn thân cô khẽ run lên một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn cô nhưng rất nhanh anh đã giấu đi ánh mắt đó và cô đủ hiểu rằng nếu như cô không làm theo ý anh thì chắc chắn mọi chuyện sẽ rất tệ.

" Thiếu Tường anh ấy đã nói như vậy rồi thì bố mẹ cứ ở lại đây đi , không sao đâu "

" Nhưng bố mẹ... "

" Hai bac cứ yên tâm ở lại đây để Nga có thể tiện chăm sóc cho hai người và quan trọng nhất là con không thể một ngày không nhìn thấy cô ấy ".

Chẳng còn cách nào khác bố mẹ cô đành đồng ý ở lại đây, chiếc cánh cổng to lớn được mở ra, nhìn thấy mọi người bác giúp việc đang ở trong nhà liền chạy nhanh ra giúp mọi người cất hành lý, một lần nữa anh lại làm cô ngạc nhiên, bác giúp việc này là ai? Anh thuê bác ấy từ bao giờ? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì và anh muốn làm gì.

Thêm Bình Luận