Chương 22
Có lẽ nước mắt sinh ra là để cho cô, tự lau nhưng chẳng thể thay đổi. Chẳng thể vỗ về bản thân mình đành ôm cô đơn lặng thinh.
Màn đêm dần qua đi để nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Từng tia nắng ấm áp len lỏi chiếu lên từng tấm ô cửa kính phản chiếu lên bóng dáng người con gái đang ngồi trước gương là cô.
Cô mặc trên người một bộ váy trắng tinh khôi dưới những tia nắng trông cô thật mong manh giống như chỉ cần chạm mạnh vào cô sẽ tan biến mất.
Hôm nay là ngày mẹ cô được xuất viện, bác sĩ nói tình trạng của mẹ chỉ có thể kéo dài thêm 1 hoặc 2 tháng nữa, trong khoảng thời gian này dù cho có chuyện gì xảy ra cô cũng nhất định phải để cho mẹ cô được cảm thấy hạnh phúc.
Đánh cho mình một chút kem, thoa thêm một chút phấn và ít son môi nhìn cô lúc này đã khá nên vài phần, cô không thể để mẹ cô thấy cô trong bộ dạng tiều tụy được.
Sau khi đã chuẩn bị xong cho mình bất chợt cô lại cảm thấy là cô nên đi qua bên phòng anh nói với anh một tiếng.
Từng bước chân cô chầm chậm tiến lại gần gian phòng của anh, bàn tay cô cứ đưa lên rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần, cô sợ cô sẽ làm anh tức giận nhưng nếu cô không nói với anh lời nào mà cứ thế bỏ đi cô lại càng sợ anh giận giữ hơn, cuối cùng cô lấy hết can đảm của mình gõ nhẹ lên cánh cửa phòng anh vài tiếng, giọng nói cô nhỏ nhẹ vang lên.
" Thiếu Tường , anh dậy chưa "
Không hiểu sao nhịp tim cô lại đập nhanh hơn một cách kì lạ, không có bất cứ âm thanh nào được phát ra từ bên trong, có khi nào anh vẫn còn đang ngủ hay không, khi cô đang lạc vào trong dòng suy nghĩ của mình thì cánh cửa phòng anh lại đột ngột mở ra.
Ánh mắt anh dừng lại trên thân hình người con gái đang đứng trước mặt, đã hơn một tháng rồi hôm nay anh mới lại được ngắm nhìn kĩ khuôn mặt cô, cô gầy đi nhiều quá ánh mắt cũng u buồn đi rất nhiều, lòng anh bỗng thấy nhói.
" Thiếu Tường ". Miệng cô lắp bắp khẽ gọi tên anh, mặc dù không quá lớn nhưng cũng đủ để anh và cô có thể nghe thấy .
Giọng nói của cô làm anh như bừng tỉnh mà thoát ra khỏi thứ cảm giác đó của mình, lúc này anh mới nhận ra sự khác lạ của cô, cô ăn mặc như này là đang muốn ra ngoài sao, mới sáng sớm cô định đi đâu.
" Em đến tìm tôi sớm như vậy là có chuyện gì sao "
Không biết từ bao giờ khi đối diện với anh cô lại cảm thấy run sợ đến vậy, cô cúi mặt xuống không giám đối diện với anh, ngón tay cô bấu chặt vào vạt áo miệng lý nhí nói
" Hôm nay là ngày mẹ em được ra viện, em ... " chưa để cô kịp nói hết câu anh liền cắt ngang lời cô "Đợi một lát, tôi sẽ đưa em đi "
Như một phản xạ tự nhiên, cô ngẩng mặt lên nhìn anh sau khi anh vừa kịp thốt ra những từ cuối cùng, ánh mắt cô từ lo sợ chuyển sang đầy kinh ngạc nhìn anh, như hiểu cô đang nghĩ gì, anh nói lại thêm một lần nữa để chắc chắn cô không có nghe nhầm
" Em xuống nhà đợi tôi một lát, tôi đi thay quần áo rồi lái xe đưa em đi ".
Chưa bao giờ ngồi cạnh anh mà cô lại cảm thấy căng thẳng đến vậy, biểu hiện này của anh là sao chứ nó khác hoàn toàn so với anh của đêm qua, ngồi cạnh nhau nhưng cả hai điều giữ im lặng không nói bất cứ điều gì càng khiến cho bầu không khí trong xe càng bức bách ngột ngạt gấp bội.
" Em không cần căng thẳng đến vậy, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận xong rồi sao "
" Thỏa thuận.. " - Cô nhìn anh , cô không hiểu ý trong câu ấy của anh là gì
" Chẳng phải tôi đã đáp ứng yêu cầu của em là để cho bà ấy được an lòng trong những tháng ngày cuối cùng này hay sao, vậy cho nên tôi cũng không ngần ngại giúp em đóng một vai trong vở kịch này " ngưng một lát anh quan sát thái độ của cô rồi nói tiếp " không phải bà ấy vẫn luôn muốn thấy em sẽ được hạnh phúc sao, yên tâm, trước mặt người khác tôi sẽ để em là người con gái hạnh phúc nhất " .
Kể từ lúc anh nói cô hãy rời xa anh thì trong lòng cô đã sớm hiểu rằng tình cảm giữa anh với cô mãi mãi chẳng thể quay lại như lúc ban đầu, đoạn tình cảm đó mãi mãi chỉ là 1 đoạn kí ức mà anh hận chẳng thể nào xóa bỏ.
Cô đủ thông minh để hiểu ý của câu nói " Sau này cô đừng hối hận " mà anh nói với cô là gì nhưng cô lại không thể ngờ rằng, anh sẽ trả thù cô bằng cách tàn nhẫn đến vậy, cô bỗng thấy l*иg mình thật khó thở, thứ cảm giác này thật sự rất đau.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện , đúng như anh nói, trước mặt người khác anh sẽ cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, nhưng ngoài anh và cô ra thì đâu ai biết đó chính là sự trả thù tàn nhẫn nhất.
" Em ngồi yến đấy, để tôi " .
Hành động tháo dây an toàn toan mở cửa bước xuống xe của cô bị bàn tay anh ngăn lại, anh tháo dây an toàn cho mình sau đó bước xuống mở cửa xe cho cô, anh nhìn cô nở một nụ cười rạng rỡ , hành động này của anh khiến cho những người xung quanh bắt đầu chú ý, ai cũng nhìn cô bằng một ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị, vô tình cô nghe được một cặp nam nữ nói với nhau rằng
" Anh thấy người ta chưa, vừa đẹp trai vừa ga năng chu đáo, cô gái đó quả thật rất hạnh phúc "
Nếu là lúc trước cô rất định sẽ rất hạnh phúc khi nghe thấy những lời này nhưng còn hiện tại thì...
" Em không định xuống xe sao "
Câu nói của anh cắt ngang đi dòng suy nghĩ của cô, cô nhìn anh ánh mắt đượm buồn, dù sao đây cũng là quyết định của cô thì cô sẽ không hối tiếc.
" Mình vào thôi anh, chắc mẹ đang đợi chúng ta đó "
Cô bước xuống xe mỉm cười nhìn anh đồng thời bàn tay cô nắm lấy bàn tay anh bước vào trong.